Bệnh Kiều Thân Sĩ Nhẹ Nhàng Dỗ Dành, Bảo Bối Ngoan Mềm Trốn Không Thoát

Chương 31: Trở về

Sau khi Trình Tư Tư được bế về phòng, cô vẫn luôn nằm ở trên giường.

Áo vest của Khương Chước đắp trên người cô chỉ che đến góc đùi, chỉ cần cử động nhẹ là sẽ lộ ra những chỗ nhạy cảm.

Nhưng lúc này cô không còn để ý đến những điều đó nữa, cô nằm cứng đơ như người mất hồn.

Khương Chước cũng không nói chuyện, chỉ đứng bên mép giường nhìn cô, ánh mắt không thể rời khỏi đôi chân trắng nõn mịn màng của cô.

Anh đang nghĩ, tối nay đưa cô về có nên trực tiếp...

Làm luôn không!

Tiết kiệm công sức lỡ sau này lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, anh còn chưa nếm được vị ngọt thì đã để người khác chiếm tiện nghi trước.

Nhìn cô ngoan ngoãn mềm mại như vậy, nhưng lại không để cho người ta yên tâm chút nào.

Nếu hôm nay anh không đến, hoặc đến muộn một bước thì hậu quả sẽ thế nào?

A!

Cô còn mặt mũi mà khóc nữa sao?

"Ngoan nào, không sao đâu, lát nữa cảnh sát sẽ đến, em mặc quần áo vào trước đi."

Khương Chước lấy quần áo từ vali trên sàn ra, đặt lên đầu giường nhưng cô vẫn chết lặng như không hề nghe thấy.

Anh cắn răng, cơn giận cứ thế bùng lên!

Anh trực tiếp giật tung chiếc áo đắp trên lưng cô, rồi nắm lấy vai cô kéo cô dậy.

"A!"

"Anh Khương Chước?!"

Khoảnh khắc cô bị kéo dậy khỏi giường, quần áo trên người cô cũng tuột xuống để lộ toàn bộ tấm lưng trắng nõn.

Cô vô thức che ngực, cơ thể không khống chế được mà run rẩy.

Khương Chước lạnh lùng nói: "Em không mặc quần áo thì để anh mặc giúp em."

Cô vội vàng nói: "Em mặc, em tự mặc!"

Sau đó cô nghe thấy Khương Chước thở dài như thể rèn sắt không thành thép nói: "Vậy em nhanh mặc vào đi, anh đợi em ở ngoài!"

Nói xong, anh lập tức quay người đi ra ngoài, không quên đóng cửa lại.

Trình Tư Tư từ từ cầm quần áo trên giường, cô vừa khóc vừa mặc từng món đồ.

Cô khóc, vì cô biết mình đã sai.

Là do cô hành động quá lỗ mãng mới tạo thành kết quả như bây giờ.

Cô nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát đang tới gần, lúc này mới tăng nhanh tốc độ mặc quần áo.

Vừa mở cửa thấy Khương Chước và Khương Hân đứng đối diện nhau ở cửa nói chuyện, nhìn thấy cô, Khương Hân lập tức chạy đến ôm chầm lấy cô.

"Cậu làm tớ sợ muốn chết!"

Giọng Khương Hân nghẹn ngào, vừa ôm chặt cô vừa nói tiếp: "Nếu như cậu xảy ra chuyện gì, tớ biết ăn nói thế nào với bố mẹ cậu, tớ đã hứa với họ là sẽ chăm sóc cậu thật tốt!"

"Thật xin lỗi!"

Nhìn thấy Khương Hân như vậy, nước mắt Trình Tư Tư lại không kìm được mà chảy xuống.

Hai người ôm nhau khóc một lúc, cho đến khi cảnh sát đến.

Trình Tư Tư nói rõ sự việc với cảnh sát, trong phòng khách sạn không có phòng tắm, lúc cô đang trên đường về sau khi tắm ở phòng tắm công cộng thì bị hai tên lưu manh kéo vào phòng.

Hai tên kia cũng không chối cãi, thừa nhận tội lỗi của mình, cuối cùng bị cảnh sát đưa đi.

Trình Tư Tư cũng theo Khương Chước lên xe về nhà họ Khương.

Trên đường đi, Khương Hân giải thích cho cô về chuyện ở bệnh viện.

"Lúc tớ đến, anh cả đã kể cho tớ chuyện ở bệnh viện rồi, tớ cũng hỏi anh hai ngay. Thực ra là do hiểu lầm thôi, anh hai tớ không hề hứng thú cô gái đó, cũng không có bất kỳ quan hệ nào."

Khương Hân đang nói bỗng vỗ đùi.

"Nói đến chuyện này, tớ cũng tức muốn chết, cậu biết cô gái đó là ai không? Cô ta là bạn của bạn gái anh hai tớ, sau khi biết anh hai tớ là em trai của chủ tịch tập đoàn Khương thị, cô ta lập tức bám chặt anh hai, cô ta đến đưa cơm là để lấy lòng anh hai tớ."

"Anh hai tớ không phải loại người tùy tiện như vậy!"

Khi nghe Khương Hân nói đó là hiểu lầm, tuy Trình Tư Tư có hơi ngạc nhiên nhưng cũng không hề vui mừng như trong tưởng tượng.

Cho dù chuyện hôm nay là hiểu lầm nhưng sau này thì sao, bên cạnh Khương Tự nhất định sẽ có một người như vậy, nhưng cô chắc chắn rằng người đó không phải là cô!