Bệnh Kiều Thân Sĩ Nhẹ Nhàng Dỗ Dành, Bảo Bối Ngoan Mềm Trốn Không Thoát

Chương 21: Đánh cược

Hóa ra, tiếng gõ cửa mà Trình Tư Tư nghe thấy không phải là ảo giác.

Mà là trò đùa ác ý mà anh cố tình tạo ra!

Nhưng mà cũng không phải tất cả là do anh tạo ra, ví dụ như cô nói cô nhìn thấy luồng ánh sáng xanh đó.

Đó không phải do anh làm, đó mới là ảo giác thực sự mà cô nhìn thấy!

Anh đã sớm sai người điều tra kỹ về Trình Tư Tư, từ nhỏ đến lớn cô sống trong môi trường như thế nào, học trường mẫu giáo nào, học cấp 2 và cấp 3 nào, từng được nhận giấy khen gì, từng mắc bệnh gì, v.v., anh đều điều tra rất kỹ.

Tất nhiên, cũng điều tra được chuyện cô từng bị dị ứng.

Anh gọi điện về nhà bảo dì giúp việc nấu canh nấm, cũng dặn để một chai rượu vang đỏ trên bàn ăn, nói rằng anh sẽ về ăn tối, đến giờ về lại giả vờ công ty có việc đột xuất nói rằng không về được.

Canh nấm là chuẩn bị cho Trình Tư Tư, còn rượu vang đỏ là chuẩn bị cho Khương Hân.

Khương Hân thích uống rượu vang đỏ, mà sau khi nghe nói hôm nay Trình Tư Tư phỏng vấn không đạt, nhất định con bé sẽ an ủi Trình Tư Tư.

Anh cược rằng Khương Hân chắc chắn sẽ nghĩ đến biện pháp để Trình Tư Tư mượn rượu giải sầu.

Sự thật chứng minh, anh đã cược đúng!

Nhưng kế hoạch ban đầu của anh cũng không phải là nháo quỷ, ai mà biết Khương Tự lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, vô tình khiến anh thay đổi kế hoạch, nhưng cũng tạo cho anh một không gian phát huy rất tốt.

Trình Tư Tư không biết, anh đã sớm về trước, lén đặt chiếc loa điều khiển từ xa này ở cửa phòng cô.

Nhớ lại dáng vẻ của Trình Tư Tư vừa nãy, anh không khỏi cong môi.

Bây giờ, sự tin tưởng và dựa dẫm của cô đối với anh hẳn đã tăng lên rất nhiều nhỉ?

Nhưng mà như vậy vẫn chưa đủ, còn lâu mới đủ!

Anh muốn Trình Tư Tư hoàn toàn, toàn tâm toàn ý chìm đắm trong vòng tay anh!

Anh muốn cô không thể tự thoát ra được, anh muốn cô không thể rời xa anh!

Đợi đến khi anh đi ra khỏi phòng tắm, Trình Tư Tư vẫn ngồi im ở vị trí cũ, nhìn chằm chằm vào cánh cửa không nhúc nhích.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Trình Tư Tư vô thức quay người sang chỗ khác không nhìn anh, sợ nhìn thấy thứ gì đó không nên nhìn.

Một lát sau, cô thấy anh ôm chăn đi đến bên cô, nhẹ nhàng nhắc nhở cô: "Đi thôi."

"Vâng!" Trình Tư Tư lập tức đứng dậy đi theo anh ra ngoài.

Đến phòng khách, Khương Chước bảo cô ngủ trên giường tatami dựa tường, còn anh thì ngủ trên ghế sofa bên ngoài.

Cô nhận lấy một chiếc chăn, gật đầu đi vào trong.

Trên trần nhà có một chiếc điều hòa, buổi tối ngủ sẽ không quá nóng, Trình Tư Tư ngoan ngoãn nằm xuống, có Khương Chước ở đây cô yên tâm hơn nhiều.

"Anh tắt đèn nhé!"

Khương Chước đứng bên tường, tay ấn công tắc nguồn của phòng.

"Được ạ, đã làm phiền anh rồi."

Giây tiếp theo, ánh đèn tắt, căn phòng một lần nữa chìm vào bóng tối.

Trình Tư Tư nắm chặt chiếc chăn đắp trên người, mặc dù trong lòng vẫn còn sợ hãi nhưng vì Khương Chước đã ở đây nên nỗi sợ không còn mãnh liệt như vậy nữa.

"Anh Khương Chước?"

"Ừm, em nói đi."

"Cái đó... A Tự anh ấy thế nào rồi?"

"..."

Giờ phút này cô còn nghĩ đến người đàn ông khác, dù người đó là em trai ruột của anh nhưng anh vẫn không vui.

Anh im lặng một lúc, rồi mới nhẹ nhàng trả lời: "Chân trái của A Tự bị gãy xương, không có vấn đề gì lớn khác, chỉ là bây giờ vẫn còn hôn mê, Khương Hân đang ở bệnh viện chăm sóc nó. Ban đầu định để con bé về, còn anh ở lại bệnh viện nhưng con bé nhất quyết không chịu, anh không thể lay chuyển được nên đành để như vậy."

"Vâng!" Trình Tư Tư gật đầu: "Tuy bề ngoài Hân Hân có vẻ vô tư nhưng thực ra lại là người rất coi trọng tình cảm, em hiểu cô ấy!"

"Đúng vậy, con bé rất tinh tế."

"Em..." Trình Tư Tư trở mình tiếp tục nói: "Sáng mai em sẽ đến bệnh viện thăm họ."