Thăm họ, hay là thăm thằng nhóc kia?
Ánh mắt sắc bén của Khương Chước nhìn về phía cô.
Người mấy lần đã cứu cô khỏi cảnh sợ hãi là ai, là Khương Tự sao?
Rốt cuộc Khương Tự đã làm gì cho cô mà cô lại nhớ mãi không quên như vậy, không bỏ xuống được sao?
"Anh Khương Chước?"
Thấy anh không trả lời, Trình Tư Tư hỏi lại.
Khương Chước lạnh nhạt đáp: "Sáng mai anh có một cuộc họp rất quan trọng phải dưỡng sức, nên ngủ thôi."
"A, dạ! Vậy em không làm phiền anh ngủ nữa!"
Trình Tư Tư không muốn làm phiền anh nữa, nói xong câu này lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng.
Cô cũng muốn ngủ nhưng đã trôi qua rất lâu rất lâu, cô vẫn mở mắt không ngủ được, ngay cả Khương Chước trên ghế sofa cũng vậy, lăn qua lộn lại có vẻ như rất khó ngủ.
Trong lòng Trình Tư Tư áy náy, có lẽ vì anh ngủ trên ghế sofa nên không quen.
Nghĩ một chút cô lại rơi nước mắt.
Là vì cô chỉ nghĩ đến bản thân mình, không nghĩ đến cảm nhận của anh, là cô quá ích kỷ!
Vậy nên cô ngồi dậy trong bóng tối.
"Anh Khương Chước?"
"Ừm?" Quả nhiên anh chưa ngủ.
"Anh Khương Chước, anh về phòng ngủ đi, anh ngủ ở đây không quen, tinh thần không tốt sẽ ảnh hưởng đến cuộc họp ngày mai."
"Không sao đâu, không quan trong, em mau ngủ đi!"
Anh vẫn để ý đến cảm xúc của cô, chuyện này càng khiến Trình Tư Tư khó chịu hơn. Cô biến sự khó chịu đó thành động lực, vén chăn trên giường tatami ngồi dậy, mò mẫm đi về phía anh.
Khương Chước cũng lập tức trở mình, dựa vào ánh sáng yếu ớt nắm lấy tay cô: "Em dậy làm gì?"
"Anh Khương Chước, anh về phòng ngủ đi!"
"Em muốn về phòng ngủ với anh hả?"
"Em... không phải, anh ngủ phòng anh, em cũng về phòng em ngủ."
"Em dám ngủ sao?"
"... Dám!" So với sợ hãi, cô càng không muốn liên lụy đến anh.
Chỉ nghe Khương Chước thở dài một tiếng, sau đó nói: "Được rồi, anh đi bật đèn!"
Anh buông lỏng tay, đứng dậy đi vòng ra sau ghế sofa, sờ soạng trên tường bật đèn lên.
Sau khi quay đầu lại, anh lại hỏi thêm một lần sữa: "Em thật sự dám à?"
Cô chớp chớp mắt, không dám tỏ ra sợ hãi, gật đầu thật mạnh.
Khương Chước cũng gật đầu tiếp tục nói: "Căn phòng bên trái đèn hỏng rồi, em đổi sang phòng bên phải, nếu sợ thì tối bật đèn ngủ."
"Vâng ạ, cảm ơn anh!"
Phòng của Trình Tư Tư từ bên trái phòng Khương Chước đổi sang bên phải.
Trước khi đi ngủ, Khương Chước lại mang đến cho cô một cốc sữa: "Sữa có thể giúp ngủ ngon, em uống đi."
Trình Tư Tư vẫn không chút nghi ngờ, nhận lấy cốc sữa nhanh chóng uống hết một nửa.
"Anh Khương Chước, anh cũng uống sữa rồi ngủ sớm đi."
Nói xong, cô liếʍ liếʍ môi, liếʍ sạch sữa còn dính trên môi.
Nhìn hình ảnh này, ánh mắt Khương Chước không khỏi nóng lên, anh nói "Ngủ sớm đi" rồi quay người bước ra khỏi phòng cô, không quên đóng cửa lại.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, anh không còn che giấu sự cuồng nhiệt trong mắt, khẽ lẩm bẩm: "Một nửa là đủ rồi!"
Ly sữa đó, dù cô không uống hết nhưng chỉ cần uống một nửa là đủ rồi.
Tối hôm nay, trong nhà không có ai khác, anh có thể chơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn nữa!
Nửa tiếng sau, Khương Chước trở lại phòng Trình Tư Tư.
Trong phòng bật đèn, quả nhiên cô vẫn sợ không dám tắt đèn ngủ.
Khương Chước ngồi ở mép giường, Trình Tư Tư nằm trên giường hít thở đều, cô ngủ rất say, anh nhẹ nhàng xoa nắn khuôn mặt cô, dường như cô cũng nhận ra, ưm ưm đẩy tay anh ra nhưng mắt vẫn không mở.
Anh cong môi, lại lần nữa vuốt ve.
"Đừng!" Cô cau mày, một lần nữa đẩy anh ra, sau đó xoay người lẩm bẩm nói: "Để mình ngủ!"
Anh bật cười đứng dậy, sau đó lại cúi người kéo chăn trên người cô ra, bế ngang cô lên.
"Ngủ cùng anh Khương Chước nhé!"