Thấy vậy, Khương Chước thăm dò: "Vậy tối nay anh ngủ cùng em?"
Trình Tư Tư nghe xong mở to mắt, nuốt nước bọt không biết phải làm sao.
Nam nữ ở chung một phòng?
Hình như, hình như không ổn lắm!
"Em đừng hiểu lầm!"
Thấy cô lúng túng, Khương Chước lập tức giải thích: "Ý anh là, tối nay anh ngủ cùng em ở phòng khách?"
Trình Tư Tư không gật đầu nhưng nước mắt đã trào ra khỏi hốc mắt.
"Khóc cái gì?" Khương Chước dịu dàng hỏi cô, không hề tỏ ra mất kiên nhẫn.
"Xin lỗi anh!" Cô không ngừng nức nở, nước mắt càng chảy ra nhiều hơn: "Em luôn làm phiền anh, em thực sự không muốn như vậy nhưng em cũng biết em không dám ngủ một mình, xin… xin lỗi…"
Lúc này, đèn cầu thang gần đó đột nhiên tối sầm lại.
Trình Tư Tư bởi vì bị dọa sợ nên có phản ứng căng thẳng, cô giật mình ôm đầu kêu lên một tiếng.
Sau đó, theo bản năng chui vào lòng ngực Khương Chước!
Khương Chước thấy vậy khoé môi lập tức cong lên.
Cô quá nhát gan, nhưng mà anh lại thích vẻ run rẩy vì sợ hãi của cô.
Cô càng sợ, anh càng hưng phấn!
Nhưng mà anh vẫn phải giả vờ dịu dàng lương thiện, vuốt ve đầu cô an ủi.
"Đồ ngốc, đèn trên cầu thang là đèn cảm ứng, một thời gian không có người đi qua, nó sẽ tự động tắt.
"Em quên rồi sao?"
Trình Tư Tư nghe vậy mới buông hai tay đang ôm đầu xuống, sợ hãi ngẩng đầu lên từ từ chui ra khỏi vòng tay anh.
"Xin lỗi, em… em lại thất thố rồi."
"Không sao đâu!" Khương Chước tỏ ra không để ý, rồi chuyển chủ đề nói tiếp: "Anh vào phòng lấy chăn ra, tối nay em tạm ngủ ở đây, đợi Khương Hân về, tối mai em có thể ngủ cùng cô ấy."
Anh giả vờ đứng dậy, Trình Tư Tư lập tức theo sát anh đứng dậy.
"Em đi cùng anh, em có thể giúp anh lấy."
Thực ra, cô không dám ở đây một mình.
Khương Chước nhìn thấu tâm tư của cô nhưng không vạch trần, chỉ gật đầu đồng ý.
Đi đến phòng của anh, Khương Chước lấy từ tủ ra hai bộ chăn sạch nhưng không vội vàng mang ra ngoài.
Thấy anh có vẻ do dự, Trình Tư Tư hỏi anh: "Sao vậy?"
Anh nhìn thoáng qua cánh cửa phòng đang mở rồi hỏi có: "Anh muốn đi tắm một chút, em đợi có đây có được không?"
"Được, được ạ!"
Trình Tư Tư thu hồi ánh mắt không dám nhìn anh, ngượng ngùng đến nỗi không dám ngẩng đầy lên.
Nhưng mà tiếp theo cô phải làm sao?
Ra ngoài đợi anh sao?
Cô nhìn về phía cửa, không biết sao cô luôn cảm thấy ở hai bên khung cửa sẽ có thứ gì đó đột nhiên lao ra.
Đang do dự, bỗng nghe thấy tiếng "tách tách tách."
Ngay sau đó, tất cả đèn trong phòng đều sáng lên, là Khương Chước sợ cô sợ nên bật đèn.
"Em không cần ra ngoài, cứ ngồi trong này đợi anh, anh ra ngay."
Không cần ra ngoài, thật tốt quá!
Trình Tư Tư một lần nữa nhìn anh với ánh mắt biết ơn, anh chỉ mỉm cười dịu dàng, nói với cô "Ngồi chỗ nào cũng được", sau đó cầm quần áo đi vào phòng tắm.
Cô mơ màng đi đến ngồi trên ghế sofa trước giường đối diện với cánh cửa phòng, cô vẫn luôn chú ý đến động tĩnh bên ngoài cửa.
Đến bây giờ, tay cô vẫn còn run.
Thậm chí, vì sợ hãi mà không còn sức lực để hỏi Khương Chước tình hình của Khương Tự sau vụ tai nạn xe thế nào rồi.
Rất nhanh, trong phòng tắm đã truyền ra tiếng nước chảy.
Nhưng nước ấm của vòi hoa sen trong phòng tắm lại không đổ lên người Khương Chước.
Anh lấy ra từ túi quần tây đã cởi ra một chiếc loa nhỏ không bằng nửa bàn tay, bật công tắc sau đó chỉnh âm lượng xuống mức thấp nhất.
Rồi đặt nó bên tai và thưởng thức.
"Cốc… cốc… cốc…"
Tiếng gõ cửa chậm rãi trong loa truyền từ tai đến não, kí©ɧ ŧɧí©ɧ từng dây thần kinh trên cơ thể anh.