Bệnh Kiều Thân Sĩ Nhẹ Nhàng Dỗ Dành, Bảo Bối Ngoan Mềm Trốn Không Thoát

Chương 19: Lừa gạt

Sợ Khương Chước không tin, Trình Tư Tư vội thoát khỏi vòng tay anh.

Sau đó, cô kể lại cho anh nghe chi tiết diễn biến sự việc vừa rồi.

"Thật mà, sau khi anh đến những thứ đó đều biến mất."

"Em thật sự không lừa anh, anh nhất định phải tin em!"

Khương Chước ngồi bên cạnh cô, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, cô nói gì anh cũng không ngắt lời, nhìn ánh mắt cô khao khát được tin tưởng anh kiên nhẫn vuốt tóc cô.

"Anh biết, Tư Tư ngoan như vậy, nhất định sẽ không lừa anh."

"Nhưng mà tình huống này xảy ra chắc chắn có lý do, Tư Tư, em đừng căng thẳng, anh sẽ giúp em tìm ra nguyên nhân."

"Đầu tiên, chúng ta hãy bắt đầu từ tình trạng cơ thể của em."

"Em nói cho anh biết, hôm nay em đã làm gì, đi đâu, đã ăn những gì?"

Anh nhẹ nhàng hướng dẫn từng bước, cô tin tưởng phối hợp nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra hôm nay.

"Hôm nay em chỉ nộp hồ sơ xin việc bình thường, sau đó khi phỏng vấn bị từ chối cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Buổi trưa không có thời gian, chỉ ăn nửa ly mì ăn liền, uống… cũng chỉ là nước khoáng bình thường, không có ăn thêm gì nữa."

"Vậy buổi tối thì sao?"

"Tối ư?" Trình Tư Tư cẩn thận nhớ lại rồi nói tiếp: "Tối em đi đón Hân Hân tan làm, cùng nhau về nhà, ăn cơm tối do dì giúp việc nấu. Sau đó…ưm, uống mấy hớp rượu mà vang Hân Hân rót cho em."

Cô nhớ lại cẩn thận nói vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn không để ý đến đôi mắt chứa đầy ý cười của Khương Chước.

Trong mắt anh hình như có phần trêu đùa, cười cô ngốc nghếch đến đáng yêu!

Nghe cô nói xong, anh ngẩng đầu nhìn cô rồi lại làm ra vẻ đang suy nghĩ vấn đề cao thâm.

Anh lại hỏi tiếp: "Những thứ khác nghe có vẻ không có vấn đề gì, vậy còn bữa tối thì sao, cụ thể em đã ăn những gì?"

Cô lại bắt đầu kể tên từng món mình đã ăn trong bữa tối.

Cuối cùng khi nói đến "súp nấm" Khương Chước bất ngờ ngăn lại.

Trình Tư Tư chớp chớp mắt, ngây thơ hỏi: "Anh Khương Chước, súp nấm có vấn đề gì sao?"

"Súp nấm không có vấn đề gì nhưng anh biết nấm kết hợp với rượu vang…"

Nói được một nửa anh chợt dừng lại.

Giống như nghĩ đến vấn đề quan trọng nào đó, anh nghiêm mặt hỏi cô: "Trước đây em có từng bị dị ứng không?"

Trình Tư Tư ngẩn người, từ biểu cảm của anh có thể thấy được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, cô không dám giấu giếm nhanh chóng trả lời: "Đúng là trước đây em từng bị dị ứng!"

"Vậy là đúng rồi!" Khương Chước như tìm ra được nguyên nhân.

Trình Tư Tư suy nghĩ một chút, hỏi anh: "Anh Khương Chước, ý của anh là người từng bị dị ứng không được ăn nấm và uống rượu vang cùng lúc?"

"Đúng vậy!"

Khương Chước nhẹ nhàng nói tiếp: "Em không tin cũng có thể đi tra thử, người từng bị dị ứng, nếu lại ăn nấm với rượu sẽ xuất hiện ảo giác ở một mức độ nhất định."

"Ảo giác…" Trình Tư Tư sợ hãi cúi đầu: "Những thứ em vừa nghe, vừa thấy đều là ảo giác sao?"

Đột nhiên cô nghĩ đến điều gì đó, vội vàng hỏi tiếp: "Vậy còn đèn trong phòng thì sao, bây giờ có bật được không?"

"Cái đèn đó chắc là hỏng rồi!"

Khương Chước xoa xoa gáy cô, kiên nhẫn giải thích: "Là anh quên mất, hệ thống dây điện trong phòng đó có vấn đề, khiến cho đèn trong phòng thường xuyên xảy ra sự cố."

"Là lỗi của anh!"

Anh lại bắt đầu xin lỗi, trong mắt đầy vẻ tự trách bản thân.

"Ngày mai anh sẽ gọi thợ điện đến nhà sửa lại, tối nay anh sẽ đổi cho em một phòng ngủ khác."

Nói xong, vẻ mặt anh có hơi nghi ngờ, cẩn thận hỏi cô: "Em có dám ngủ không?"

Không dám!

Trình Tư Tư liên tục lắc đầu, mặc dù biết những thứ cô nhìn thấy, nghe thấy vừa rồi đều là ảo giác nhưng cô vẫn bị dọa đến mức ám ảnh, cô không dám ngủ một mình nữa.