Bệnh Kiều Thân Sĩ Nhẹ Nhàng Dỗ Dành, Bảo Bối Ngoan Mềm Trốn Không Thoát

Chương 18: Anh Khương Chước......em sợ

"Anh Khương Chước ——!"

Cô hét lớn, thân thể lao về phía trước giống như không muốn sống nữa vật, nhìn rất nguy hiểm.

"Anh Khương Chước, cuối cùng anh cũng trở về rồi!"

Khương Chước ở dưới lầu cũng chú ý đến cô, qua ánh đèn xe, anh nhìn thấy cô rất kích động, nhưng sự kích động đó không phải là vui mừng mà là sự sợ hãi tột độ dẫn đến.

Anh thậm chí không thèm đỗ xe đúng vị trí, vội vàng tắt máy rồi xuống xe.

"Em đừng nhúc nhích!"

Anh lớn tiếng nói Trình Tư Tư, từ góc nhìn của anh nửa người Trình Tư Tư ở bên ngoài, như thể giây tiếp theo sẽ rớt khỏi bệ cửa sổ.

"Anh Khương Chước anh mau đến cứu em, có quỷ, trong nhà có quỷ!"

Trình Tư Tư kích động la hét, cơ thể vẫn không ngừng nghiêng ra ngoài, nhìn rất đáng sợ.

"Anh lên ngay đây, em đừng nhúc nhích!" Khương Chước ra hiệu cho cô quay lại, sau đó anh nhanh chóng chạy vào nhà.

Thấy bóng dáng Khương Chước biến mất ở sau cánh cửa tầng dưới, chuyện này chứng minh anh đang chạy lên lầu nhưng mà Trình Tư Tư vẫn sợ, sợ Khương Chước sẽ xảy ra chuyện gì đó, sợ thứ bên ngoài sẽ làm hại anh.

Cô quay đầu nhìn căn phòng tối đen, tiếng gõ cửa đã dừng lại từ lúc nào cô cũng không biết nữa.

Cô lặng lẽ chờ đợi, cho đến khi nhìn thấy ánh đèn sáng lên ở hành lang bên ngoài qua khe cửa bên dưới, giọng nói của Khương Chước cũng vang lên bên ngoài cửa.

"Đừng sợ, anh đến rồi!"

Lúc anh đẩy cửa bước vào, ánh sáng cũng theo đó chiếu tới.

Nhìn thấy anh, cuối cùng Trình Tư Tư cũng yên tâm, tinh thần căng thẳng cực độ rốt cuộc cũng được thả lỏng, cô không nhịn được chân mềm nhũn ngã xuống đất.

"Tư Tư, không sao rồi!"

Khương Chước chạy đến ngồi xổm bên cạnh ôm cô vào trong lòng.

"Không sao đâu, không sao đâu, không sợ, không sợ."

Khương Chước không ngừng an ủi cô, ôm cô chặt hơn giống như đang truyền năng lượng cho cô vậy.

Mà Trình Tư Tư không khóc cũng không nháo, chỉ là cơ thể run rẩy ngày càng dữ dội, khuôn mặt dại ra như thể linh hồn đã bay khỏi thân xác.

"Ngoan, không sợ, không sợ!"

Khương Chước ôm cô lên, bế cô ra khỏi căn phòng tối đen, sải bước đến phòng khách uống trà sáng sủa.

Anh đặt cô xuống tấm thảm tatami trên sàn, quay người lấy khăn giấy dịu dàng lau nước mắt cho cô, cẩn thận tỉ mỉ, động tác nhẹ nhàng như thể chỉ cần chạm mạnh là cô sẽ vỡ tan giống búp bê sứ vậy.

"Tư Tư?"

Anh nhẹ nhàng gọi tên cô, muốn kéo cô ra khỏi nỗi sợ hãi.

"Em xem, anh đã về rồi, không sao nữa rồi."

"Tư Tư?"

"Tư Tư ngoan, em nhìn anh này."

Anh nâng mặt cô bằng hai tay, giúp cô gạt những sợi tóc che mắt, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa nhẹ làn da mịn màng của cô, dịu dàng đánh thức cô.

"Anh… anh Khương Chước?"

Cô từ từ mở miệng, nước mắt lại lần nữa chảy ra, chúng chảy xuống khóe môi đọng lại ở khe hở đó.

Hốc mắt Khương Chước nóng lên, du͙© vọиɠ của anh bị giọt nước mắt trong veo kia khơi dậy.

Anh dùng ngón tay cái lau đi giọt nước mắt trên khóe môi cô, nước mắt dính vào ngón tay cái của anh, lung lay sắp rơi.

"Là anh, đừng sợ!"

Anh ôm lấy cô, để mặt cô áp vào ngực mình.

Sau đó giơ tay lên, liếʍ giọt nước mắt chưa kịp khô trên ngón tay cái.

Hơi mặn.

Nhưng mà nó không ngăn cản việc muốn nếm thử nhiều hơn nữa.

"Anh, anh Khương Chước, vừa rồi… vừa rồi có quỷ!"

Khương Chước ôm chặt cô, bàn tay to lớn của anh đỡ gáy cô nhẹ nhàng vỗ về, an ủi.

"Tư Tư, trên đời này không có quỷ."

"Có, có mà!" Cô hơi kích động: "Thật sự có mà, vừa rồi chúng nó còn có gõ cửa phòng em, còn có một luồng ánh sáng xanh kỳ lạ thỉnh thoảng xuất hiện ở cửa sổ, nó còn chiếu vào người em nữa."

"Anh Khương Chước, thật sự em không có lừa anh!"