Gần như trong nháy mắt, da gà trên người Trình Tư Tư nổi hết lên.
Bây giờ trong nhà này chỉ có một mình cô!
Ai, là ai đang gõ cửa bên ngoài chứ?
"Cộc… cộc… cộc… cộc…"
Tiếng gõ cửa liên tục vang lên, một tay Trình Tư Tư kéo chăn trùm kín người một tay bịt miệng lại không dám phát ra một tiếng động nào.
Luồng ánh sáng xanh kỳ lạ bên ngoài cửa sổ lại đột nhiên lóe lên lần nữa.
Cô giật mình, cuộn tròn người lại ở đầu giường.
Nhưng rất nhanh ánh sáng xanh ấy lại biến mất, đồng thời tiếng gõ cửa bên ngoài đột nhiên trở nên mãnh liệt hơn.
"Cộc cộc cộc…"
Không còn là tiếng gõ chậm rãi vài giây một lần nữa, tiếng gõ dồn dập như chú ngữ đòi mạng làm Trình Tư Tư càng suy sụp hơn. Cuối cùng không nhịn được nữa cô bật khóc, nhưng vẫn bịt chặt miệng không dám khóc quá to, sợ thứ bên ngoài nghe thấy tiếng động sẽ phá cửa xông vào.
Tiếng gõ cửa dữ dội kéo dài một lúc rồi lại dần yếu đi.
Lúc này, ánh sáng xanh bên ngoài cửa sổ lại sáng lên, lần này không chỉ lóe lên rồi biến mất như lúc nãy, mà nó lại biến thành một luồng ánh sáng rọi thẳng vào người cô, sau khi khóa chặt người cô thì bất động.
"AAAAAA——!"
Tâm lý của Trình Tư Tư thực sự sụp đổ rồi, đặc biệt là sau khi phát hiện đèn trong nhà không bật được.
Cô như phát điên bật công tắc nguồn trên tường đầu giường nhưng dù thử bao nhiêu lần, đèn trong phòng vẫn không sáng.
Cô không chịu nổi nữa, kéo chăn trùm kín cả người trốn bên trong nức nở.
"Hân Hân… A Tự… Anh Khương Chước... "
"Cứu em, em rất sợ!"
"Anh Khương Chước, anh Khương Chước... "
Cô cũng không ngờ, cái tên cô gọi nhiều nhất lại là Khương Chước.
Có lẽ trong tiềm thức của cô, trong ba người nhà họ Khương chỉ có Khương Chước là đáng tin cậy nhất. Hơn nữa, Khương Chước thực sự đã giúp cô giúp cô giải quyết khó khăn rất nhiều lần.
Cô không dám thò đầu ra nhìn, ngược lại còn ước gì mình có thể biến mất ngay tại chỗ, cô không muốn đối mặt với cảnh tượng này.
Không biết qua bao lâu, tiếng gõ cửa bên ngoài trong tiếng nức nở của cô dần yếu đi, sau đó biến mất không chút dấu vết.
Cô tỉnh táo lại cố gắng nghe cho kĩ, sau khi xác định tiếng gõ cửa đã biến mất mới lấy hết can đảm vén một góc chăn, phát hiện luồng ánh sáng xanh chiếu vào người cô cũng biến mất, sau đó đợi khoảng một phút, nó cũng không xuất hiện nữa.
Vậy nên cô cho rằng mọi chuyện đã kết thúc.
Nhưng ngay khi cô từ từ thả lỏng, tiếng gõ cửa lại vang lên.
Hình như lần này không chỉ có một người gõ cửa, mà là một đám người, cũng có thể không phải người!
Chúng nó điên cuồng gõ cửa nhưng không phát ra âm thanh nào khác ngoài tiếng gõ cửa, chuyện này làm cho người ta tò mò nhưng cũng không nhịn được mà cảm thấy sợ hãi.
Hơn nữa cô nhớ kỹ, lúc nãy khi đi ngủ cô chỉ đóng cửa chứ không hề khoá cửa.
Nhưng chúng nó chỉ gõ cửa mà không vào, chuyện này không khỏi làm cô liên tưởng đến một số thứ kỳ quái, con người vốn có nỗi sợ ma quỷ bẩm sinh, quan trọng nhất là bây giờ trong nhà chỉ có một mình cô, đây mới là điều khiến cô suy sụp nhất.
Cô cuộn tròn người bịt chặt tai lại.
Tiếng gõ cửa bên ngoài lại tăng thêm âm lượng, nghe như sắp đập vỡ cánh cửa vậy!
Bỗng nhiên!
Xuyên qua tiếng gõ cửa mãnh liệt, cô nghe thấy tiếng còi xe vang lên bên dưới, cô không chắc chắn lắm nên vén chăn lên lắng tai nghe kỹ, cho đến khi tiếng "Tít" vang lên lần nữa, cô mới chắc chắn rằng Khương Chước đã trở về.
Bất chấp nỗi sợ hãi, cô lập tức xuống giường chạy chân trần đến bên cửa sổ.
Đẩy cửa sổ ra nhìn xuống dưới lầu, quả nhiên là xe của Khương Chước nhưng hình như trong xe chỉ có một mình Khương Chước.
Nhưng mà chuyện này không quan trọng, đối với cô mà nói chỉ cần có người trở về là được.