Nhưng Trình Tư Tư vẫn nghẹn ngào, cô vừa nói vừa lau nước mắt.
"Nhưng mà có tới tận năm công ty từ chối tớ, chẳng lẽ đều là vấn đề của bọn họ sao, có là do tớ quá kém không?"
"Không cần tự trách mình!" Khương Hân chưa kịp nói Khương Chước đã ngắt ngời.
"Hôm qua lúc anh đưa hai đứa đi phỏng vấn, vô tình thấy bản thiết kế của em, anh nhìn ra được em có năng khiếu. Vậy nên sáng nay anh mới gợi ý em có thể đến tập đoàn Khương thị, có đôi khi năng khiếu còn quan trọng hơn kinh nghiệm."
"Anh không ngốc đến mức tuyển một người không có kinh nghiệm làm việc và năng lực tầm thường vào công ty."
Khi nói câu này, thái độ của Khương Chước rất nghiêm túc.
Đúng thật là hôm qua anh vô tình nhìn thấy bản thiết kế của Trình Tư Tư, đối với một sinh viên mới ra trường có thể làm ra bản thiết kế như vậy, quả thật có năng khiếu.
Khương Hân và cô học cùng một chuyên ngành thiết kế nhưng năng lực của cô ấy so với Trình Tư Tư thì kém xa.
Đáng lẽ ra người có năng lực như vậy nhất định sẽ được chào đón.
Nhưng mà thật đáng tiếc, anh đã động tay vào chuyện này, làm gì có ai can đảm dám chống lại quyền thế của tập đoàn Khương thị chứ!
"Có, có thật không?"
Trình Tư Tư không nghĩ đến Khương Chước lại khen mình, nước mắt lập tức ngừng rơi.
Khương Chước gật đầu, tiếp tục nói: "Lát nữa em gửi bản thiết kế đến cho quản lý bộ phận thiết kế của công ty anh, anh sẽ liên lạc với cô ấy."
"Thật tốt quá!"
Khương Hân vui vẻ vỗ tay, trông cô ấy còn vui hơn cả Trình Tư Tư.
Mà Trình Tư Tư cũng biết, nếu lúc này cô từ chối nữa thì thật không biết điều.
Đang định nói cảm ơn thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Khương Hân để trên bàn vang lên. Là điện thoại của Khương Tự gọi đến nhưng người nói chuyện đầu dây bên kia lại không phải là Khương Tự.
"Cái gì? Tai nạn xe?!"
"Tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay!"
Cúp điện thoại, sắc mặt Khương Hân trắng bệch.
"Anh ơi, Khương, Khương Tự bị tai nạn xe, bây giờ đang được đưa vào phòng cấp cứu, là bạn anh ấy dùng điện thoại của anh ấy gọi đến."
Nghe xong, Khương Chước lập tức quay người đi ra cửa.
"Đợi em với!" Khương Hân như sắp khóc đến nơi, vội vàng đuổi theo anh.
Trình Tư Tư cũng luống cuống, tay chân run rẩy muốn chạy theo nhưng lại bị Khương Chước ngăn lại: "Em ở nhà đi, bây giờ vẫn chưa biết tình huống cụ thể của Khương Tự, nếu nghiêm trọng có thể tối nay anh và Khương Hân sẽ không về nhà."
"Đúng vậy!" Khương Hân cũng phụ họa nói: "Chúng tớ mới là người nhà của anh hai, phải túc trực ở bệnh viện là chuyện đương nhiên, cũng không thể để cậu cũng thức trắng cùng được. Cậu yên tâm, tình huống thế nào tớ sẽ báo cho cậu ngay."
"Nhưng nhưng mà tớ…"
Trình Tư Tư còn chưa kịp nói hết câu, Khương Chước và cô ấy đã đi giày và mở cửa ra ngoài.
Cô bị nhốt sau cánh cửa, dù rất sốt ruột nhưng không thể làm gì được.
Cô cũng muốn đi, cô cũng lo lắng cho Khương Tự, cô cũng muốn túc trực ở bệnh viện vì cậu ấy.
Tại sao không cho cô đi chứ?
Nhưng mà cô cũng biết, Khương Chước và Khương Hân bây giờ cũng rất sốt ruột, cô không muốn lại làm phiền hai người họ.
Chiếc xe ngoài cửa phát ra tiếng khởi động sau đó dần dần đi xa, còn cô chỉ có thể ở lại đây, âm thầm cầu nguyện Khườn Tự bình an vô sự và chờ tin tức của Khương Hân.
Nhưng đợi mấy tiếng đồng hồ, từ đêm khuya rạng sáng, cô vẫn không đợi được tin tức từ bệnh viện.
Cô cũng không dám gọi điện hỏi thăm, chỉ có thể nằm trên giường trằn trọc không ngủ được.
Bỗng nhiên, một luồng ánh sáng xanh vụt qua trước cửa sổ.
Cô lập tức ngồi bật dậy, lúc đầu chỉ thấy tò mò cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Mà luồng sáng đó cũng chỉ lóe lên rồi biến mất, sau đó không xuất hiện nữa.
Cô tưởng mình hoa mắt nên nhìn nhầm mà thôi.
Vì thế cô lại nằm xuống.
Nhưng mà vừa nằm xuống, cô lại nghe thấy tiếng gõ cửa "Cộc cộc cộc."
Tiếng gõ không nhanh không chậm, hai giây vang một lần, chậm rãi lại quỷ dị.