"Cách sao?"
Khương Chước cúi đầu như đang suy nghĩ.
Chuyện Trình Tư Tư bị công ty từ chối thử việc là do anh sắp xếp trợ lý đi làm.
Sao anh có thể không có cách chứ!
Nhưng anh vẫn giả vờ suy nghĩ một lúc rồi mới ngẩng đầu nhìn hai người đối diện.
"Công ty anh còn một vị trí thiết kế đồ họa, nếu em đồng ý thì có thể đến."
Tuy Khương Chước đang nói với Trình Tư Tư nhưng mà Khương Hân nghe thấy cũng liên tục gật đầu.
"Đúng rồi, sao em lại quên mất chuyện này chứ!" Cô ấy rất vui vẻ, càng nói càng hăng.
"Tư Tư cậu không giống tớ, tớ là em gái ruột của tổng giám đốc tập đoàn, nếu như tớ đến công ty làm việc chắc chắn mọi người đều sẽ nịnh nọt lấy lòng tôi, hoàn toàn không có không gian tiến bộ thực sự, cho nên tớ mới không muốn đi. Nhưng cậu thì khác, cậu sẽ không gặp vấn đề này."
Nhưng đối mặt với ánh mắt cổ vũ của Khương Hân, Trình Tư Tư lại không vui nổi.
Đương nhiên cô đã từng nghĩ nếu có thể đến tập đoàn Khương thị làm việc là chuyện rất tốt, bởi vì cô biết, tương lai Khương Tự cũng sẽ vào công ty, cô cũng muốn đến gần Khương Tự hơn một chút.
Nhưng cô cũng biết, muốn vào tập đoàn Khương thị vô cùng khó khăn.
Không cần nghĩ cũng biết một cô gái mới ra trường như cô, nếu thực sự vào bằng cách này, cô sẽ không ngẩng đầu lên được ở công ty, cũng sẽ khiến Khương Chước vướng vào những lời bàn tán không đáng có.
Cuối cùng cô vẫn chọn từ chối.
Khương Chước không miễn cưỡng cô, cũng không thấy tiếc nuối, ngược lại nụ cười ẩn hiện trên môi anh cho thấy tâm lý nắm chắc phần thắng, như thể anh đã đoán được kết quả cuối cùng vậy.
Cô không đồng ý, Khương Hân cũng không tiện ép buộc cô.
Sau khi ăn sáng xong, Khương Chước vẫn lái xe đưa Khương Hân đi làm, còn Trình Tư Tư thì tiếp tục đi tìm việc.
Xe dừng lại bên đường, Trình Tư Tư xuống xe đi vòng ra trước xe vẫy tay chào anh.
"Cảm ơn anh Khương Chước đã đưa em đến đây!"
Khương Chước mỉm cười gật đầu với cô, mỗi lần anh cười đều khiến người ta có cảm giác như được tắm mình trong gió xuân ấm áp.
Anh cười rất chân thành, để lại một câu: "Chúc em may mắn!"
Nhưng trong lời nói ấy có bao nhiêu phần là không thật lòng có lẽ chỉ có anh biết.
Còn Trình Tư Tư trước mặt anh như một con thỏ vô hại, cái gì cũng không hiểu, thậm chí còn ngốc nghếch cảm ơn anh.
"Cảm ơn anh Khương Chước, em nhất định sẽ cố gắng!"
"Ừm, chờ tin tốt của em."
Sau đó cô tự tin quay người bước đi.
Nụ cười trên mặt Khương Chước cũng trong khoảnh khắc đó trở nên u ám, anh giơ khuỷu tay chống lên bệ cửa sổ xe, ngón tay cái xoa nhẹ lên môi dưới, đôi mắt sau cặp kính gọng vàng toát lên vẻ thích thú.
"Trình Tư Tư, nếu em tìm được việc thì coi như tôi thua!"
Anh khẽ cười, thu hồi tầm mắt rồi khởi động xe.
Hôm nay vì có cuộc họp ở công ty nên Khương Chước về khá muộn.
Vừa vào cửa, trong phòng khách đã truyền đến tiếng Khương Hân đang an ủi Trình Tư Tư.
"Cậu sợ cái gì, cùng lắm thì đến công ty anh tớ làm. Đừng sợ, anh tớ không nói suông đâu, anh ấy đã tự mình mở lời thì chứng tỏ cậu nhất định có thể vào tập đoàn Khương thị làm."
Nhưng mà âm thanh trả lời cô ấy, toàn là tiếng khóc nức nở của Trình Tư Tư.
"Tư Tư, cậu đừng khóc nữa, cậu khóc như vậy tớ cũng khó chịu theo."
"...... "
Khương Chước lặng lẽ thay giày đi vào, Khương Hân vừa thấy anh đã hưng phấn đứng dậy chạy đến.
"Anh, sáng nay anh nói sẽ cho Tư Tư vào nhà công ty chúng ta làm, chuyện này còn tính không?"
Khương Chước nhìn về phía Trình Tư Tư, trả lời khẳng định: "Đương nhiên tính rồi!"
Nhận được câu trả lời ưng ý, Khương Hân chạy về bên canh Trình Tư Tư: "Cậu xem, tớ đã nói rồi mà, anh tớ sẽ không lừa người đâu. Chuyện này không là gì hết á, mấy công ty cậu phỏng vấn sao có thể so được với tập đoàn Khương thị của nhà tớ chứ? Là do bọn họ không có mắt nhìn, Tư Tư cậu đừng để bụng."