Nghĩ đến dáng vẻ đáng sợ chỉ có nửa khuôn mặt của đứa trẻ, Kiều Ngũ Vị liền đổi giọng, chỉ mơ hồ kể lại chuyện Vương Tiểu Hổ đêm qua đứng dưới gốc cây đa lớn, khóc lóc tìm mình cầu cứu.
Chuyện này có phần kỳ dị, vì người sống không thể xuất hiện dưới dạng hồn thể.
Sắc mặt Trương Công trở nên hơi khó coi, ông ta đứng dậy: "Nếu Kiều cô nương không phiền, có thể cùng ta đến nhà Vương Tiểu Hổ xem thử không?"
Kiều Ngũ Vị đương nhiên muốn làm rõ ngọn ngành sự việc, nàng quay đầu nhìn Tống Điền Chi đang im lặng lạ thường.
"Huynh cũng đi cùng đi."
Trên đường đi, Trương Công kể về mẹ của Vương Tiểu Hổ là Tôn thị. Tôn thị đó là người vợ mà cha Vương Tiểu Hổ mua về. Khi mang thai Vương Tiểu Hổ, chồng bà ta gặp tai nạn trong núi rồi qua đời.
Mẹ góa con côi cũng không dễ dàng gì.
Ba người che ô đi tới, chẳng mấy chốc đã đến căn nhà cuối cùng ở cuối thôn. Trong sân nhà đó trồng một cây cổ thụ xiêu vẹo. Vừa đến gần đã nghe thấy tiếng chó sủa dữ dội vọng ra từ trong sân.
Chỉ thấy một con chó mực lớn đứng dưới mái hiên, nhe răng sủa điên cuồng về phía ba người.
Trương Công đứng ngoài hàng rào gọi: "Tôn thị có nhà không?"
Gọi liền ba tiếng, cửa phòng mới "kẽo kẹt" một tiếng được đẩy ra. Một nữ nhân mặc áo váy màu xanh nhạt chậm rãi bước ra. Nữ nhân trông vô cùng tiều tụy, hốc mắt trũng sâu, quầng mắt thâm đen.
Bà ta trước tiên khẽ quát con chó mực vẫn đang sủa inh ỏi: "A Sài."
Con chó mực cực kỳ nghe lời, lập tức im bặt, vẫy đuôi đứng bên cạnh nữ chủ nhân của mình, cảnh giác nhìn những người lạ mặt.
Trương Công đi thẳng vào vấn đề: "Tôn thị, có phải Tiểu Hổ nhà bà đã xảy ra chuyện gì không?"
Sắc mặt Tôn thị lập tức tái nhợt, thân hình gầy gò của bà ta khẽ lảo đảo, vành mắt càng đỏ hoe.
"Mấy hôm trước, nhà Triệu thị thu mua nấm, nó liền theo Đại Ngưu và Nhị Ngưu đến chân núi phía sau từ đường để hái nấm. Lúc về vẫn khỏe mạnh bình thường, nhưng sang ngày hôm sau thì gọi thế nào cũng không tỉnh."
Trẻ con ở thôn Hắc Hà khi còn chưa biết đi, đã được mẹ địu trong gùi tre lên núi. Sau này khi biết đi, hiểu chuyện một chút, thì theo người lớn lên núi hái nấm, hái thảo dược các loại.
Vì vậy Tôn thị mới yên tâm để Vương Tiểu Hổ bốn năm tuổi đi cùng Đại Ngưu, Nhị Ngưu sáu bảy tuổi đến cạnh chân núi hái nấm.
Nói đến đây, nước mắt bà ta lại rơi xuống.
Tiểu Hổ chính là cục thịt từ trên người Tôn thị rơi xuống, nay nó hôn mê bất tỉnh bao ngày nay, còn khiến bà ta đau khổ hơn cả việc bị gϊếŧ chết.
Trương Công không kìm được tiếng thở dài, chỉ cảm thấy số phận Tôn thị thật lận đận.
"Có mời lang trung đến xem chưa?"
Tôn thị gật đầu: "Lang trung nói không có gì đáng ngại, nhưng không hiểu sao nó không tỉnh lại."
Nghe hai người nói chuyện, Kiều Ngũ Vị lập tức hiểu ra tại sao Vương Tiểu Hổ chưa chết mà lại có thể xuất hiện trước mặt mình dưới dạng hồn thể.
Tình trạng của Vương Tiểu Hổ lúc này được gọi là "mất hồn".
Nói một cách dân dã, thân xác con người giống như một vật chứa, đựng ba hồn sáu phách. Phách là cội nguồn của cơ thể, rời đi ắt sẽ chết, nhưng hồn thì khác, hồn có thể đi lang thang.
Vì tâm trí trẻ nhỏ chưa hoàn thiện, khả năng ngưng tụ hồn lại yếu ớt, nên ba hồn rất dễ bị thất lạc. Một khi mất đi sẽ rơi vào hôn mê bất tỉnh. Nếu hồn không thể quay về cơ thể, thì thân xác cũng như nụ hoa bị bẻ gãy, lâu ngày sẽ khô héo, cho đến khi chết hẳn.
Trương Công nghe vậy, vội nhìn sang Kiều cô nương. Ông ta trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà kể lại chuyện đêm qua.
Tôn thị hoàn toàn sững sờ tại chỗ. Đến khi hoàn hồn lại, bà ta bất chấp bên ngoài trời vẫn đang mưa, lao thẳng đến trước mặt Kiều Ngũ Vị, "phịch" một tiếng quỳ xuống trước mặt nàng, hai tay nắm chặt lấy vạt áo của Kiều Ngũ Vị, tựa như đang níu lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
"Kiều cô nương, cô đã có thể nhìn thấy Tiểu Hổ, chắc chắn là người có bản lĩnh."
"Ta chỉ có một đứa con này thôi, cầu xin cô hãy cứu nó."
Tôn thị khóc lóc van xin thảm thiết. Có lẽ vì sợ Kiều Ngũ Vị từ chối, bà ta nắm vạt áo rất chặt, chặt đến mức khó mà tưởng tượng được một cơ thể yếu ớt như vậy lại có sức lực đến thế.
Vốn dĩ phải là mưa phùn lất phất, nhưng cơn mưa đột nhiên lớn dần, những hạt mưa to như hạt đậu rơi trên khuôn mặt tái nhợt của Tôn thị, hòa cùng nước mắt chảy xuống.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, mưa lại lặng lẽ nhỏ dần, nhỏ đến mức Kiều Ngũ Vị cứ ngỡ mưa đã tạnh hẳn.
Nàng không thích người khác quỳ lạy mình, vừa che ô lên đầu Tôn thị, vừa đưa tay kéo bà ta dậy.
"Để ta thử xem."
Kiều Ngũ Vị chỉ là một phù sư nửa vời, không dám nói chắc như đinh đóng cột.
Mấy ngày nay Tôn thị chỉ cảm thấy trời sắp sập đến nơi, ngay khoảnh khắc nghe được lời đáp của Kiều Ngũ Vị, cả người bà ta như đang mơ, bà ta vô thức siết chặt tay Kiều Ngũ Vị, vì quá xúc động, cơ thể khẽ run lên.
Kiều Ngũ Vị khẽ giọng hỏi: "Có thể cho ta xem tình hình của Tiểu Hổ được không?"
Tôn thị vội vàng nói: "Thằng bé ở trong nhà, Kiều cô nương đi theo ta."