Gả Hà Thần

Chương 15: Vong hồn

Chẳng biết từ lúc nào, tiếng khóc ngừng lại. Đứa trẻ dường như cảm nhận được ánh mắt của Kiều Ngũ Vị, từ từ ngẩng đầu lên.

Ngay khoảnh khắc nhìn rõ khuôn mặt đứa trẻ trong mưa, Kiều Ngũ Vị sợ đến hít một hơi lạnh, cơ thể theo bản năng lại nhích về phía Tống Điền Chi.

Nửa khuôn mặt bên trái của đứa trẻ như thể bị tẩy xóa đi, phẳng lì, nhẵn bóng, không một nếp nhăn, còn nửa mặt bên kia lộ ra một con mắt, nửa cái mũi và nửa cái miệng.

Cảnh tượng này giữa màn mưa đêm khuya trông vô cùng kỳ quái và rùng rợn.

Đứa trẻ bỗng đứng thẳng dậy, từ từ đi về phía sân, nửa cái miệng của nó cứ mấp máy, không biết đang nói gì.

Khi nó dần đến gần, Kiều Ngũ Vị cuối cùng cũng nghe rõ.

“Tìm… tìm… Mẹ…”

“Tỷ. . . Tỷ tỷ ơi, cứu… cứu Tiểu Hổ!”

Kiều Ngũ Vị rất muốn đáp lại: Tỷ không cứu được đệ đâu, tỷ bây giờ cũng sợ lắm.

Đứa trẻ đáng thương đứng ngoài sân, nó dường như e sợ điều gì đó, không dám tiến thêm. Con mắt duy nhất cứ thế nhìn Kiều Ngũ Vị chằm chằm. Hồi lâu sau, bóng hình nhỏ bé ấy mới biến mất.

Kiều Ngũ Vị lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nàng vội tiến lên đóng chặt cánh cửa gỗ đang mở, rồi dán thêm hai lá bùa trấn tà lên trên cửa, lúc này mới thấy yên tâm.

Có lẽ vì sợ chuyện ban nãy lại xảy ra, ánh mắt Kiều Ngũ Vị nhìn vào chỗ trống bên cạnh Tống Điền Chi. Hồi lâu sau, nàng rón rén mò lên giường, thấy Tống Điền Chi không có phản ứng gì, do dự giây lát, rồi run rẩy nằm xuống, ôm chặt chiếc túi đeo trong lòng.

Nếu có thể, Kiều Ngũ Vị chỉ muốn ôm Tống Điền Chi mà ngủ.

Cũng không phải muốn chiếm hời, ban nãy nàng có thể nhận ra, Thương Hồn kia hẳn là sợ sự hiện diện của Tống Điền Chi nên mới không dám đến gần nữa.

Kiều Ngũ Vị hơi tự trách vì làm mất mặt sư môn, nhưng điều khiến nàng không hiểu là, bùa trấn tà lẽ ra không thể bị phá từ bên ngoài, vậy mà lá bùa trấn tà ban nãy lại đột nhiên mất tác dụng, khiến cho Thương Hồn kia phát hiện ra nàng.

Chẳng biết có phải vì ngày hôm nay quá nhiều chuyện và kí©ɧ ŧɧí©ɧ hay không, nằm trên giường chưa được bao lâu, Kiều Ngũ Vị liền ngủ thϊếp đi.

Mà Tống Điền Chi đang nằm nghiêng quay lưng về phía nàng, lại từ từ mở mắt.

Hôm sau.

Kiều Ngũ Vị giật mình tỉnh giấc, ngồi trên giường thở hổn hển. Nàng không khỏi nhớ lại cảnh trong mơ, sư phụ thất vọng vì nàng không có chí tiến thủ, bắt nàng vẽ một nghìn lá bùa bình an.

Thật là quá đáng sợ!

Lúc này, cửa gỗ "két" một tiếng, được đẩy mở từ bên ngoài.

Bên ngoài trời vẫn mưa phùn rả rích, Tống Điền Chi thấy Kiều Ngũ Vị đã tỉnh, trên mặt nở một nụ cười nhàn nhạt.

"Ngủ có ngon không?"

Giọng nói đó rõ ràng trong trẻo dịu dàng, nhưng Kiều Ngũ Vị lại nghe ra vài phần lạnh lẽo.

Nàng theo phản xạ muốn ôm chặt chiếc túi đeo trong lòng, lại phát hiện nó không biết đã đi đâu, cả người không khỏi trở nên lo lắng, mãi đến khi phát hiện nó được đặt trên bàn gỗ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Kiều Ngũ Vị cúi đầu, trong lòng thầm tính toán, nếu Tống Điền Chi không hỏi nàng làm sao lại ngủ trên giường, thì mình sẽ không đáp, còn nếu hỏi thì giả ngốc.

"Khá tốt."

Lúc này, con dâu của Trương Công cầm ô, đứng giữa sân lớn tiếng gọi.

"Kiều cô nương, Trương công tử, bữa sáng đã chuẩn bị xong."

Kiều Ngũ Vị vội vàng đứng dậy, nàng đeo túi lên người, đúng lúc chuẩn bị ra cửa thì nghe Tống Điền Chi đột nhiên lên tiếng.

"Đêm qua ngủ hơi say, dường như nghe thấy nàng gọi ta, có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

Kiều Ngũ Vị nghiêng người, suy nghĩ một lát, bèn kể lại chuyện đêm qua nhìn thấy thương hồn. Không biết tại sao, hôm nay ngẫm lại hành vi cử chỉ của thương hồn đó, nàng luôn cảm thấy có chút kỳ lạ.

Thương hồn biết mở miệng cầu cứu sao?

Tống Điền Chi cụp mắt, một bóng râm phủ xuống khuôn mặt trắng trẻo và tuấn mỹ vô song của hắn, hắn cố tỏ ra thờ ơ nói.

"Ta dường như mang máng nhớ ra, thương hồn không nhớ được tên của mình."

Kiều Ngũ Vị sững sờ.

Ngay khoảnh khắc ngừng thở, ngừng tim đập giữa biển khơi, người ta sẽ quên đi họ tên và những ký ức quý giá, cũng vì vậy mà thương hồn sẽ bị thất tình lục dục mãnh liệt của người phàm thu hút.

Đó là những thứ chúng từng sở hữu nhưng lại quên mất.

Giống như ánh lửa đối với thiêu thân có sức hút chí mạng vậy.

Kiều Ngũ Vị không khỏi nhìn về phía Tống Điền Chi: "Vậy đứa trẻ đêm qua ta nhìn thấy không phải là thương hồn, mà là vong hồn lang thang ở Hắc Hà thôn."

Tống Điền Chi lại tỏ vẻ mờ mịt: "Ta không rõ lắm."

Kiều Ngũ Vị suy nghĩ một lát, quyết định lát nữa sẽ đi hỏi Trương Công. Tuy không biết vong hồn này và thương hồn có liên quan gì không, nhưng chuyện này cũng cần phải được giải quyết.

Chủ yếu là nàng sợ vong hồn này tối nay lại tìm đến tận cửa, rồi bám riết lấy mình.

Hai người ra khỏi phòng, cầm ô đi vào sảnh chính.

Dùng xong bữa sáng, Trương Công đang định hỏi hôm nay họ chuẩn bị tìm ra tà vật ẩn náu trong thôn như thế nào thì nghe Kiều Ngũ Vị lên tiếng hỏi.

"Trong thôn này có đứa trẻ nào tên Hổ Tử không, khoảng bốn năm tuổi, chân đi giày đầu hổ."

Nhớ lại nửa khuôn mặt kỳ dị và đáng sợ đó, Kiều Ngũ Vị thật sự không biết phải miêu tả dung mạo đứa trẻ đó thế nào, đành phải nói ra những manh mối đã biết.

Trương Công sững người một lát: "Đứa trẻ cô nói hẳn là Vương Tiểu Hổ, sống ở cuối thôn, là đứa trẻ sinh sau khi cha mất."

Kiều Ngũ Vị lập tức nhận ra điểm không ổn trong lời này, hơi kinh ngạc nói: "Nó còn sống à."

Trên mặt Trương Công không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc: "Đương nhiên là còn sống, mấy hôm trước ta còn thấy nó cùng mấy đứa trẻ trong thôn lên núi sau hái nấm mà."

Kiều Ngũ Vị ngớ người!

Nếu Vương Tiểu Hổ còn sống, vậy đứa trẻ tối qua nàng nhìn thấy là ai?

Chẳng lẽ trong thôn này còn có một đứa trẻ khác cũng tên Tiểu Hổ?

Trương Công không nhịn được hỏi: "Kiều cô nương, cô nhìn thấy đứa trẻ đó ở đâu?"