Nàng vạn phần không muốn ở chung phòng với Tống Điền Chi, đang định tìm cớ nhờ vị tẩu tẩu kia dẫn mình sang phòng khác thì ngẩng đầu lên mới phát hiện người đã đi mất.
Tống Điền Chi cụp mắt xuống, khóe môi từ từ hiện lên một nụ cười nhạt. Nửa khuôn mặt hắn ẩn vào trong bóng tối, nửa còn lại được ánh nến chiếu rọi, khiến người ta không phân biệt được nụ cười đó là dịu dàng hay lạnh lẽo.
"A Kiều, vào nhà đi."
Kiều Ngũ Vị lập tức cứng đờ tại chỗ, hồi lâu sau mới lóng ngóng vụng về đẩy cửa bước vào.
Khi nghe tiếng cửa gỗ sau lưng đóng lại, nàng chỉ cảm thấy da đầu hơi tê rần. Kiều Ngũ Vị bị sự căng thẳng của chính mình giày vò đến khó chịu, không nhịn được lén liếc nhìn Tống Điền Chi vừa bước vào.
Sự sợ hãi và e dè đối với Tống Điền Chi là do đã đọc cốt truyện gốc, vì định kiến có sẵn nên nàng theo tiềm thức cho rằng Tống Điền Chi là tên tội tiên gϊếŧ người không chớp mắt.
Thời điểm hiện tại khác với nguyên tác, người nam nhân này đã mất trí nhớ.
Hơn nữa, nếu hắn muốn gϊếŧ mình thì đã sớm ra tay rồi, không cần phải đợi đến bây giờ.
Sau một hồi tự suy luận có lý có cứ, tảng đá lớn đè nặng trong lòng Kiều Ngũ Vị liền tan biến. Ánh mắt nàng rơi trên chiếc giường duy nhất còn lại trong phòng, mình sợ cái quái gì chứ.
"Chiếc giường này..."
Kiều Ngũ Vị ngẩng đầu đối diện với vẻ mặt cười như không cười của Tống Điền Chi, cả người lập tức xìu xuống.
"Cho huynh ngủ."
Tống Điền Chi cũng không khách sáo: "A Kiều đối xử với ta thật tốt."
Do mấy ngày nay mưa liên tục, hơi nước trong không khí khiến mặt đất ẩm ướt vô cùng. Tống Điền Chi chiếm giường rồi, Kiều Ngũ Vị muốn trải chiếu ngủ dưới đất cũng không được, nàng định bụng ra ngoài tìm vị thím kia, nhờ bà ấy dọn thêm một phòng nữa cho mình.
Nhưng vừa đi đến cửa phòng, Kiều Ngũ Vị lại đột nhiên dừng bước, quay người trở lại ngồi xuống bên bàn gỗ.
Tống Điền Chi ngước mắt lên, trên mặt hắn lộ ra ý cười nhàn nhạt, nhưng trong đôi mắt đen láy ấy lại là một mảnh thờ ơ.
"A Kiều không ra ngoài nữa sao?"
Kiều Ngũ Vị đang ngồi quay lưng lại hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của Tống Điền Chi, tâm trạng nàng có chút bực bội, đưa tay gãi gãi đầu.
"Không đi nữa. Chẳng phải mắt cá chân chúng ta đang bị nối với cái dây xích chết tiệt kia sao, không thể cách xa nhau quá được."
Đã mấy lần nàng quên mất chuyện này.
Kiều Ngũ Vị bị hạn chế hành động, vừa đặt chiếc túi đeo lên bàn gỗ vừa lẩm bẩm: "Đợi chuyện ở Hắc Hà thôn giải quyết xong, chúng ta phải tìm người trong nghề hỏi xem, cái dây xích chết tiệt này làm thế nào mới mở ra được."
Dưới ánh nến, bóng của hàng mi màu xanh đen rũ xuống che đi cảm xúc trong mắt Tống Điền Chi. Hắn không đáp lại lời của Kiều Ngũ Vị, mà chuyển ánh mắt lên những lá bùa vàng kia.
Vì tính mạng nhỏ bé của mình, Kiều Ngũ Vị chuẩn bị đêm nay dốc sức, vẽ được bao nhiêu lá bùa thành công thì vẽ bấy nhiêu.
"Tống Điền Chi." Nàng lên tiếng gọi, tìm một lý do cảm động lòng người: "Huynh ngủ trước đi, ta gác đêm."
Đây là lần thứ hai nghe có người gọi tục danh của mình, từ xa lạ lúc ban đầu đến quen thuộc như bây giờ. Tống Điền Chi nghiêng đầu nhìn về phía cửa, khóe môi nhếch lên.
"Được."
Trong căn phòng tĩnh lặng, ánh nến lay động, phóng đại cái bóng của bàn tay cầm bút chiếu lên bức tường phía sau. Cùng với những nét bút rồng bay phượng múa, cái bóng đó nhảy múa như yêu ma.
Đột nhiên, một tràng tiếng khóc trẻ con vang lên từ bên ngoài.
Kiều Ngũ Vị đang chuyên tâm vẽ bùa bị dọa giật nảy mình, cây bút lông chấm chu sa để lại một vệt dài trên lá bùa vàng.
Một lá bùa khó khăn lắm mới sắp thành công cứ thế bị hỏng rồi!
Tiếng khóc của trẻ con xen lẫn trong tiếng mưa liên tục lọt vào trong nhà. Kiều Ngũ Vị theo phản xạ nhích lại gần phía Tống Điền Chi, muốn tìm chút cảm giác an toàn, nhưng quay đầu nhìn lại mới phát hiện Tống Điền Chi vậy mà đã ngủ rồi!
Kiều Ngũ Vị đột nhiên cảm thấy, có những lúc tỉnh táo một mình cũng thật bất lực.
Nàng vội vàng gọi: “Tống Điền Chi, mau tỉnh lại.”
Gọi liền ba bốn tiếng, Tống Điền Chi đang nằm nghiêng trên giường vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại, mà tiếng khóc nỉ non bên tai dường như ngày càng gần hơn. Kiều Ngũ Vị nhanh chóng dùng ngón trỏ tay trái kẹp lấy một lá bùa vàng, giữ giữa ngón trỏ và ngón giữa, ngón áp út và ngón út hơi cong lại.
“Bát phương phù linh trấn chư tà, Tật!”
Lá bùa vàng trong tay nhanh chóng bay về phía cửa, cuối cùng dán ngay ngắn lên phía trên cánh cửa.
Tiếng khóc nỉ non rợn người bên tai yếu đi không ít, Kiều Ngũ Vị vẫn chưa thả lỏng cảnh giác, mà vơ lấy ba lá bùa vàng khác trên bàn, lần lượt dán vào ba góc còn lại trong phòng.
Làm xong những việc này, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
Kiều Ngũ Vị đang định cất những lá bùa vàng còn lại vào túi đeo thì đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát, giấy vàng trên bàn bị gió thổi kêu xào xạc. Nàng theo bản năng quay đầu nhìn lại, cánh cửa gỗ vốn đóng kín đã bị mở ra tự lúc nào, lá bùa vàng dán phía trên bị gió thổi bay ra ngoài, nhanh chóng bị nước mưa làm ướt nhẹp, trở thành một lá bùa phép vô dụng.
Gió lạnh mang theo hơi ẩm ùa vào. Kiều Ngũ Vị mím chặt môi, ánh mắt nhìn ra ngoài sân.
Sân nhà Trương Công đối diện với cây đa trăm tuổi giữa thôn. Lúc này, dưới gốc đa đang đứng một đứa trẻ khoảng bốn năm tuổi, mặc bộ quần áo vải thô màu xanh lam có vá, trên đầu có hai chỏm tóc nhỏ buộc bằng sợi chỉ đỏ dài, một chân đi giày đầu hổ, chân kia thì để trần đạp trên nền đất bùn.
Đôi tay bụ bẫm trẻ thơ trắng bệch một cách bất thường, vừa lau nước mắt vừa khóc gọi mẹ.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy đứa trẻ, trong đầu Kiều Ngũ Vị hiện lên hai chữ:
Thương Hồn!
[*] Thường chỉ linh hồn của người chết trẻ, đặc biệt là chết đuối hoặc chết yểu, chưa kịp sống trọn đời, thường mang oán khí hoặc bị mất đi ký ức về bản thân.