Mất Khống Chế

Chương 20: Dây chuyền

Lâm Yên tuy miệng nói không hứng thú với điện thoại thông minh, nhưng dù sao cũng là đồ mới lạ, về phòng tắm rửa thay quần áo xong, cô liền ngồi xuống mép giường bóc hộp điện thoại ra, rồi bắt đầu mày mò cách sử dụng.

Phải công nhận rằng, đồ điện tử quả thực có sức hấp dẫn riêng, lần đầu tiên cô cầm điện thoại thông minh, mới nghịch một lúc đã hơn một tiếng đồng hồ, đến khi cô sực tỉnh, mới nhận ra mình đã lãng phí thời gian, vội vàng đặt điện thoại xuống, rời khỏi giường, ngồi vào bàn đọc sách.

Đọc sách đến gần sáng, cốc nước trên bàn đã hết, cô bèn đặt bút xuống, cầm cốc định xuống lầu rót nước.

Khi cô ra khỏi phòng ngủ, đi đến đầu cầu thang, thì thấy đèn trong phòng làm việc của Tɧẩʍ ɖυật Thư vẫn còn sáng.

Cô do dự một lát, nhưng vẫn không kìm được mà đi tới, giơ tay nhẹ nhàng gõ cửa.

Trong phòng làm việc truyền ra giọng nói trầm ấm từ tính dễ nghe của Tɧẩʍ ɖυật Thư: “Vào đi.”

Lâm Yên lúc này mới nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, cô mở hé cửa, ló đầu vào, nhìn Tɧẩʍ ɖυật Thư đang ngồi trước bàn làm việc xem tài liệu, nhỏ giọng hỏi: “Tɧẩʍ ɖυật Thư, anh có đói không? Có muốn em nấu chút gì cho anh ăn không?”

Tɧẩʍ ɖυật Thư vốn tưởng là dì Nguyệt lên rót thêm nước cho mình, không ngờ lại là Lâm Yên.

Thấy cô cẩn thận ló đầu vào từ ngoài cửa, anh không khỏi bật cười, đẩy tách trà trước mặt về phía trước một chút, nói: “Đồ ăn thì thôi, nếu em có xuống lầu, tiện thể giúp anh rót thêm chút nước.”

Nghe vậy, mặt Lâm Yên lập tức tươi cười, nói: “Rất sẵn lòng giúp anh.”

Lúc này cô mới đẩy cửa bước vào, thấy Tɧẩʍ ɖυật Thư đang rất tập trung xem tài liệu, nên cũng không làm phiền anh, cầm tách trà lên, rồi nhẹ nhàng đi ra cửa, khép cửa phòng làm việc lại.

Xuống lầu rót đầy nước vào cốc cho Tɧẩʍ ɖυật Thư và cả cốc của mình, rồi lại bưng cốc lên lầu.

Vì sợ làm phiền Tɧẩʍ ɖυật Thư làm việc, sau khi bưng cốc đến phòng làm việc, cô đặt nhẹ tách trà lên bàn làm việc của Tɧẩʍ ɖυật Thư, rồi định rời đi về phòng mình.

Nhưng chưa kịp quay người, Tɧẩʍ ɖυật Thư đột nhiên lên tiếng: “Vừa nãy mẹ anh gọi điện về, bà và Lâm Đức Xuyên đi chuyến bay sáng sớm ngày kia về, về đến nhà chắc khoảng mười giờ.”

Nghe vậy, Lâm Yên không khỏi sững người.

Thú thật, cô thật sự rất không muốn gặp Lâm Đức Xuyên.

Nhưng cái gì phải đến thì cũng sẽ đến, cô bèn khẽ gật đầu, nói: “Vâng, em biết rồi.”

-

Hai ngày sau, khoảng mười giờ rưỡi sáng, Lâm Yên lúc đó đang ở trong phòng ngủ nghe tiếng Anh, qua cửa sổ nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen từ ngoài lái vào.

Vì Tɧẩʍ ɖυật Thư đã nói trước với cô là Lâm Đức Xuyên sáng nay sẽ về, nên khi nhìn thấy chiếc xe lạ từ ngoài lái vào, cô liền biết là Lâm Đức Xuyên và Thẩm Mạn Vân đã về.

Nếu chỉ có một mình Lâm Đức Xuyên, cô tuyệt đối sẽ không xuống lầu gặp ông ta, nhưng vì mẹ của Tɧẩʍ ɖυật Thư cũng về cùng, xuất phát từ phép lịch sự, cô vẫn tháo tai nghe ra, đứng dậy thay một bộ đồ khác, rồi đi ra khỏi phòng.

Khi cô đi đến cầu thang, Thẩm Mạn Vân đang hỏi dì Nguyệt xem cô ở đâu, Lâm Yên lờ đi Lâm Đức Xuyên đứng bên cạnh, nở một nụ cười lịch sự với Thẩm Mạn Vân, gọi một tiếng: “Dì Mạn Vân.”

Thẩm Mạn Vân nghe thấy tiếng, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Lâm Yên.

Bà vô cùng bất ngờ và vui mừng, cười đi tới, nói với Lâm Yên: “Tiểu Yên, dì còn tưởng con ra ngoài rồi chứ.”

Lâm Yên vừa đi xuống lầu vừa trả lời: “Dạ không, Tɧẩʍ ɖυật Thư nói sáng nay dì sẽ về, nên con không ra ngoài ạ.”

Thẩm Mạn Vân kéo tay Lâm Yên, rồi dắt cô đến bên ghế sofa, vừa đi vừa cười hỏi: "Duật Thư có chăm sóc con tốt không? Nó không bắt nạt con chứ?"

Lâm Yên vội vàng lắc đầu, nói: "Dạ không ạ. Tɧẩʍ ɖυật Thư đối xử với con rất tốt."

Thẩm Mạn Vân dắt Lâm Yên ngồi xuống sofa, cười nói: "Vậy thì thật hiếm thấy, Duật Thư trước giờ không có kiên nhẫn lắm, không ngờ hai đứa lại hợp nhau đến vậy."

Bà vừa nói vừa lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung, nói: "Ở Giang Thành cứ bận lo tang lễ của ông nội con, cũng không kịp đi mua quà cho con, may mà hôm nay ở sân bay nhìn thấy sợi dây chuyền này, đặc biệt hợp với các cô bé, con xem có thích không."

Bà vừa nói, vừa lấy sợi dây chuyền ra khỏi hộp. Đó là một sợi dây chuyền bạch kim, mặt dây chuyền có hình cỏ bốn lá.

Lâm Yên không ngờ dì Thẩm lại mua quà cho mình, nhìn thấy sợi dây chuyền vội vàng xua tay, nói: "Không cần đâu dì ạ, tấm lòng của dì con xin nhận, nhưng món đồ quý giá thế này con không thể nhận được."

Thẩm Mạn Vân trông rất đẹp, tính cách lại dịu dàng, bà mỉm cười nhìn Lâm Yên, nói: "Nhưng dì mua rồi, không lẽ bắt dì đi trả lại sao?"

Lâm Yên có chút do dự, đang suy nghĩ xem nên từ chối thế nào thì Lâm Đức Xuyên đột nhiên lên tiếng: "Dì Mạn Vân của con đặc biệt chọn quà cho con, con cứ nhận lấy đi, nói cảm ơn dì Mạn Vân đi."

Lâm Yên vừa nghe thấy giọng của Lâm Đức Xuyên là đã thấy buồn nôn theo phản xạ, cô đến một ánh mắt cũng không muốn cho ông ta, càng không muốn nói với ông ta nửa lời.

Cô chỉ nhìn Thẩm Mạn Vân, do dự vài giây, cuối cùng vẫn nhận lấy sợi dây chuyền, cảm kích nói với Thẩm Mạn Vân: "Con cảm ơn dì Mạn Vân ạ."

Thẩm Mạn Vân dịu dàng cười nói: "Không cần khách sáo."

Bà vừa nói, vừa đeo sợi dây chuyền lên cổ Lâm Yên, nói: "Đeo thử xem nào."