Mất Khống Chế

Chương 19: Mua đồ cho cô

Ăn tối xong, Lâm Yên đi cùng Tɧẩʍ ɖυật Thư ra khỏi nhà hàng.

Lúc ở sảnh đợi thang máy, mọi người đang bàn chuyện lát nữa về nhà cũ chơi mạt chược, Thẩm Mạn Nhân đột nhiên quay đầu nói với Tɧẩʍ ɖυật Thư: “Duật Thư, lát nữa con cũng đưa Tiểu Yên qua nhé. Hiếm khi hôm nay cuối tuần, mọi người đều ở đây, tụ tập một chút đi mà.”

Tɧẩʍ ɖυật Thư nói: “Hôm nay thôi vậy, lát nữa con còn có việc, để hôm khác đi.”

Thẩm Mạn Nhân thấy Tɧẩʍ ɖυật Thư đã nói vậy thì cũng không ép nữa, kéo tay Lâm Yên, nhiệt tình nói: “Tiểu Yên, lúc nào rảnh thì đến nhà cũ chơi nhiều nhé, nếu Duật Thư không có thời gian đưa con qua thì cứ bảo tài xế trong nhà đưa đi, hoặc để Thẩm Việt bọn nó qua đón con cũng được.”

Lâm Yên nở nụ cười cảm kích, gật đầu nói: “Vâng ạ.”

Thang máy vừa lúc lên tới, Thẩm Mạn Nhân nói chuyện xong với Lâm Yên liền đi vào trước.

Nhà họ Thẩm đông người, một chuyến thang máy không chở hết, Tɧẩʍ ɖυật Thư và Lâm Yên, cùng với mấy người Thẩm Việt liền đứng ở ngoài đợi chuyến sau.

Thẩm Việt cả buổi tối cứ lân la bên cạnh Lâm Yên tỏ vẻ ân cần, lúc này vẫn đang nói với cô: “Lâm Yên, em đi chơi nhà cũ với bọn anh đi, nhà cũ ở trên núi Nam, vừa rộng vừa vui lắm, buổi tối còn có thể lên sườn núi ngắm cảnh đêm Bắc Thành nữa.”

Lâm Yên lắc đầu, nói: “Để hôm khác đi, hôm nay em không đi qua đó.”

Tɧẩʍ ɖυật Thư một tay đút túi đứng cạnh thang máy, khuỷu tay phải khoác áo vest, thấy Thẩm Việt cứ mời Lâm Yên đến nhà cũ chơi, bèn nhìn về phía Lâm Yên, nói: "Nếu em muốn đi, thì đi chơi cùng Thẩm Việt bọn họ, anh bảo dì nhỏ giúp em dọn một phòng ra, em tối nay cứ ở bên đó, ngày mai muốn về thì anh bảo chú Trần qua đón em."

Lâm Yên lập tức lắc đầu, theo bản năng đi đến bên cạnh Tɧẩʍ ɖυật Thư, nhìn anh nói: "Em về cùng anh."

Tɧẩʍ ɖυật Thư chỉ nghĩ Lâm Yên sợ người lạ nên cũng không ép cô.

Vừa lúc thang máy lên tới, anh giơ tay giữ cửa, để mấy người Thẩm Việt đi trước.

Thẩm Việt bước vào thang máy, cửa thang máy sắp đóng lại mà vẫn không quên vội vàng nói với Lâm Yên: “Lâm Yên! Muốn đi đâu chơi thì cứ gọi cho anh bất cứ lúc nào nhé!”

Lâm Yên nhìn Thẩm Việt đến cửa thang máy sắp đóng lại mà vẫn còn nói với mình, không nhịn được cười, cô gật đầu nói: “Được, em nghĩ xong chỗ muốn đi sẽ tìm anh.”

Sau khi mấy người Thẩm Việt đi rồi, bên ngoài thang máy chỉ còn lại Lâm Yên và Tɧẩʍ ɖυật Thư.

Lâm Yên đứng cạnh Tɧẩʍ ɖυật Thư, nghiêng đầu nhìn anh, hỏi: “Bây giờ chúng ta đi đâu ạ?”

Tɧẩʍ ɖυật Thư nói: “Lên tầng hai trước.”

Trong lúc nói chuyện, anh đã bấm thang máy đi xuống, chẳng mấy chốc thang máy đã tới, Lâm Yên đi vào trước, đợi Tɧẩʍ ɖυật Thư vào rồi, cô đưa tay bấm tầng hai, nhìn Tɧẩʍ ɖυật Thư, hỏi: “Lên tầng hai làm gì ạ?”

Tɧẩʍ ɖυật Thư nói: “Mua đồ.”

Lâm Yên vốn tưởng Tɧẩʍ ɖυật Thư muốn mua gì đó cho mình, nhưng khi đến tầng hai, Tɧẩʍ ɖυật Thư lại dẫn thẳng cô đến cửa hàng Apple chính hãng.

Khi Tɧẩʍ ɖυật Thư hỏi cô thích màu gì, cô mới biết Tɧẩʍ ɖυật Thư là muốn mua điện thoại cho cô.

Cô nhìn anh, nghiêm túc từ chối nói: "Em không cần đổi điện thoại, điện thoại của em vẫn dùng được."

Tɧẩʍ ɖυật Thư nói: “Anh đâu nói điện thoại của em không dùng được, chỉ là điện thoại thông minh đúng là tiện hơn nhiều. Không phải em muốn ra nước ngoài học sao? Bây giờ phải bắt đầu tìm hiểu các trường rồi, lúc rảnh có thể lên mạng tìm thêm tài liệu.”

Nói đến đây, anh lại bảo nhân viên lấy một chiếc máy tính xách tay ra, rồi nhìn Lâm Yên, hỏi ý cô: “Điện thoại em thích màu nào?”

Lâm Yên do dự một lát, cuối cùng vẫn nói: “Lấy màu trắng đi ạ.”

Cô đương nhiên biết lời Tɧẩʍ ɖυật Thư nói là đúng, trong thời đại Internet phát triển chóng mặt như hiện nay, có điện thoại thông minh và máy tính dĩ nhiên sẽ dễ dàng tiếp cận nhiều thông tin hữu ích hơn.

Thật ra bình thường cô cũng cần lên mạng tra cứu tài liệu, nhưng vì không có máy tính nên toàn phải ra tiệm net.

Tɧẩʍ ɖυật Thư bảo nhân viên lấy cho Lâm Yên một chiếc điện thoại màu trắng, tiện thể bảo lấy thêm một chiếc máy tính bảng.

Lâm Yên hỏi: “Em lấy máy tính bảng làm gì ạ?”

Tɧẩʍ ɖυật Thư nói: “Không phải bình thường em thích thiết kế sao? Dùng máy tính bảng vẽ sẽ tiện hơn.”

Lâm Yên không ngờ Tɧẩʍ ɖυật Thư ngay cả chuyện này cũng nghĩ tới cho cô, cô bất giác nhìn anh có chút đắm đuối.

Mãi cho đến khi Tɧẩʍ ɖυật Thư nghiêng đầu nhìn cô, cô mới lập tức che giấu tình cảm trong mắt, nghiêm túc nói với Tɧẩʍ ɖυật Thư: “Cảm ơn anh đã giúp em mua những thứ này, nhưng tiền mua những thứ này cứ coi như em vay anh, đợi khi nào có tiền em sẽ trả lại anh ngay.”

Tɧẩʍ ɖυật Thư rút một chiếc thẻ ngân hàng từ ví ra đưa cho nhân viên thu ngân quẹt thẻ, anh thấy Lâm Yên chuyện gì cũng muốn tính toán rạch ròi với mình, không khỏi nhếch môi cười, nhìn cô nói: “Em tính toán rõ ràng với anh như vậy làm gì? Chẳng lẽ anh lại đi đòi tiền em hay sao?”

Lâm Yên nghiêm túc nói: “Em không muốn nợ tiền người khác.”

Tɧẩʍ ɖυật Thư biết cô vừa độc lập vừa bướng bỉnh, cũng không ép cô nhận tiền của mình, nói: “Tùy em thôi, em thấy vui là được.”

Mua xong điện thoại và máy tính, Tɧẩʍ ɖυật Thư liền lái xe đưa Lâm Yên về nhà.

Tối nay anh phải tăng ca xem tài liệu, vừa vào nhà đã nói với dì Nguyệt, bảo dì ấy pha một tách trà mang lên phòng làm việc.

Lâm Yên nghe thấy Tɧẩʍ ɖυật Thư bảo dì Nguyệt pha trà cho anh, không khỏi lo lắng nói: “Muộn thế này rồi anh còn uống trà, lát nữa sẽ không ngủ được đâu.”

Tɧẩʍ ɖυật Thư nói: “Còn một lúc nữa mới đến giờ ngủ mà.”

Anh đưa đồ đang xách trong tay cho Lâm Yên, rồi vừa lên lầu vừa nói với cô: “Anh lên lầu đây, em nghỉ ngơi sớm đi.”