Mất Khống Chế

Chương 21: Anh em

Lâm Yên trông xinh đẹp, da trắng nõn, cổ lại cao thon thả, sợi dây chuyền lấp lánh đeo trên chiếc cổ thon dài mảnh mai của cô, quả thực là dệt hoa trên gấm.

Bản thân Thẩm Mạn Vân đã là một đại mỹ nhân, nhưng lúc nãy nhìn thấy Lâm Yên vẫn không khỏi kinh ngạc, giờ phút này đeo dây chuyền cho cô, chỉ cảm thấy cô bé đẹp này đến mức như đang tỏa sáng.

Bà lùi lại một chút, không kìm được ngắm kỹ Lâm Yên hồi lâu, càng nhìn càng thấy Lâm Yên trông thực sự quá xinh đẹp, không khỏi cười khen: "Ban đầu dì thấy sợi dây chuyền này đẹp, nhưng bây giờ đeo lên người con, mới thật sự là người làm tôn lên trang sức. Quả nhiên trang sức đẹp đeo lên người đẹp, trang sức mười vạn cũng được người đẹp đeo thành như đáng giá cả triệu."

Nói rồi, bà quay đầu nhìn Lâm Đức Xuyên, cười nói: "Đức Xuyên, anh xem Tiểu Yên đeo sợi dây chuyền này có phải đặc biệt xinh đẹp không?"

Lâm Đức Xuyên đã nhiều năm không gặp Lâm Yên. Ban đầu sau khi ông ta và mẹ của Lâm Yên ly hôn, thật ra cả hai đều không muốn đứa bé, nhưng vì lúc đó ông ta có công việc, sau khi khởi kiện ly hôn, tòa án đã xử Lâm Yên cho ông ta.

Nhưng lúc đó ông ta đang qua lại với một tiểu thư nhà giàu, sợ Lâm Yên sẽ ảnh hưởng đến việc ông ta trèo cao, nên đã trực tiếp đưa Lâm Yên về quê ở nông thôn.

Để không cho người khác biết ông ta có con gái, bao nhiêu năm nay ông ta chưa từng về quê thăm Lâm Yên, thậm chí sợ Lâm Yên đến tìm mình, đến số điện thoại và địa chỉ cũng không hề tiết lộ.

Thời gian cứ thế trôi qua, những năm này ông ta bận rộn với cuộc sống và sự nghiệp của mình, thực ra đã sớm quên mất sự tồn tại của Lâm Yên. Nếu không phải lần này người ở quê đột nhiên gọi điện báo tin cha ông ta qua đời vì tai nạn xe hơi, ông ta thậm chí còn không nhớ ra ở quê nhà còn có một đứa con gái.

Ông ta thực ra rất muốn cắt đứt hoàn toàn mọi thứ với quê nhà, nhưng không biết là ai ở quê đã dò ra được số điện thoại của ông ta, đúng lúc hôm đó người nghe điện thoại lại là Thẩm Mạn Vân.

Thẩm Mạn Vân hay tin bố ông ta qua đời, nhất quyết đòi về quê cùng ông ta lo tang sự, ông ta không có lý do từ chối, lúc này mới nhớ ra Lâm Yên vẫn còn ở quê nhà.

Ông tasuy nghĩ rất lâu, dựa trên sự hiểu biết của mình về Thẩm Mạn Vân, biết bà chắc sẽ không để ý chuyện ông ta có con gái, nên mới nói thật với bà rằng mình có một đứa con gái ở quê nhà.

Lý do ông ta nói với Thẩm Mạn Vân lúc đó là, công việc của ông ta quá bận, lại thường xuyên đi công tác, con gái khi đó còn quá nhỏ, ông ta không yên tâm để con bé ở nhà một mình, nên mới gửi con bé về quê cho ông nội nuôi dưỡng.

Thẩm Mạn Vân tính tình đơn thuần, không hề nghi ngờ lời của Lâm Đức Xuyên, chỉ là khi nghe nói Lâm Đức Xuyên còn có con gái ở quê, bà đã đề nghị đón cô bé lên Bắc Thành học.

Thực ra ông ta cũng là sau mười hai năm mới gặp lại Lâm Yên, không ngờ cô bé năm nào đã trổ mã thành thiếu nữ rồi, lúc ông ta vừa bước vào cửa nhìn thấy Lâm Yên, thiếu chút nữa đã không nhận ra.

Không ngờ Lâm Yên lại trở nên xinh đẹp như vậy.

Ông ta bất giác nhìn cô chăm chú thêm một lát, trong lòng không biết lại đang toan tính điều gì.

-

Trưa hôm đó, Thẩm Mạn Vân dẫn Lâm Yên ra ngoài ăn cơm, vốn định gọi điện bảo Tɧẩʍ ɖυật Thư cùng qua, nhưng Tɧẩʍ ɖυật Thư lúc đó đang bận, nói qua điện thoại: “Mẹ và em cứ ăn đi, chiều con phải đi công tác, nên không qua được.”

Thẩm Mạn Vân hỏi: “Đi công tác? Đi đâu thế?”

Tɧẩʍ ɖυật Thư nói: “California ạ, có một dự án cần xúc tiến, con qua đó xem sao.”

“Đi California à?” Thẩm Mạn Vân hỏi: “Vậy con khoảng khi nào thì về?”

Tɧẩʍ ɖυật Thư nói: “Chưa chắc ạ, phải xem tình hình thế nào, nhưng ít nhất cũng phải mất khoảng nửa tháng.”

Nói đến đây, anh đột nhiên hỏi: “Lâm Yên có ở cạnh mẹ không ạ?”

“Có đây, sao thế con?” Thẩm Mạn Vân hỏi.

Tɧẩʍ ɖυật Thư nói: “Mẹ đưa điện thoại cho Lâm Yên một lát, con có chuyện muốn nói với em ấy.”

“Được.” Thẩm Mạn Vân đáp một tiếng, rồi đưa điện thoại cho Lâm Yên, nói: “Tiểu Yên, Duật Thư có lời muốn nói với con này.”

Lâm Yên vừa nãy khi nghe Thẩm Mạn Vân nói Tɧẩʍ ɖυật Thư phải đi công tác đã luôn lắng nghe họ nói chuyện, chỉ vì Thẩm Mạn Vân không bật loa ngoài nên cô không nghe rõ Tɧẩʍ ɖυật Thư nói gì, giờ nghe Tɧẩʍ ɖυật Thư có lời muốn nói với mình, cô vội vàng nhận lấy điện thoại, nén lại tâm trạng kích động của mình, cố gắng giữ giọng bình tĩnh cất tiếng: “Alo.”

Tɧẩʍ ɖυật Thư nghe Lâm Yên nhận điện thoại, liền nói với cô: “Chiều anh phải đi công tác California, ước chừng ít nhất nửa tháng mới về, học tịch của em anh đã nhờ người chuyển qua rồi, học phí và phí ký túc xá còn thiếu bên trường cũ của em cũng đã nộp đủ hết rồi, em không cần áp lực, sau khi khai giảng cứ chăm chỉ học ở đây. Anh hỏi thăm rồi, trường Bắc Sơn Kiều hình như khai giảng ngày ba tháng chín, đến lúc đó chắc anh vẫn chưa về, lát nữa anh gửi số điện thoại của Chu Tắc cho em, lúc khai giảng nhờ Chu Tắc đi làm thủ tục nhập học giúp em.”

Lâm Yên nghe xong lời Tɧẩʍ ɖυật Thư, ngoan ngoãn gật đầu, nói: “Vâng, em biết rồi.”

Cô nghĩ đến việc Tɧẩʍ ɖυật Thư ít nhất phải nửa tháng nữa mới về, trong lòng đột nhiên thấy luyến tiếc, nhưng cô lại không có tư cách bảo anh về sớm, nên chỉ đành dặn dò anh: “Vậy anh ra ngoài chú ý an toàn, công việc cũng đừng quá sức.”

Tɧẩʍ ɖυật Thư “Ừ” một tiếng, nói: “Được, vậy anh cúp máy trước, gặp lại sau.”

“Gặp lại sau.”

Lưu luyến cúp điện thoại, Lâm Yên trả điện thoại cho Thẩm Mạn Vân, Thẩm Mạn Vân nhận lấy điện thoại đặt sang một bên, cười hỏi: “Duật Thư nói gì với con thế?”

Lâm Yên nói: “Anh ấy nói đã giúp con chuyển học tịch qua rồi, nói lúc khai giảng chắc anh ấy vẫn chưa về, nên đến lúc đó sẽ nhờ trợ lý Chu đi cùng con làm thủ tục nhập học.”

Thẩm Mạn Vân nghe vậy, an lòng cười nói: “Hiếm khi Duật Thư lại để tâm chuyện của con như vậy, trước đây dì còn lo hai anh em các con không hòa hợp, bây giờ xem ra là dì lo xa rồi.”

Lâm Yên nghe thấy mấy chữ “hai anh em”, không khỏi sững người.

Ngay sau đó là cảm giác thất vọng tràn ngập trong lòng.

Có trời mới biết, cô không hề muốn làm anh em với Tɧẩʍ ɖυật Thư chút nào.