“Hội trưởng, ngài thật sự muốn thu di động của cậu ta à.”
Bộ trưởng cùng đi theo kiểm tra lại thấp thỏm bất an mà quay đầu lại, nhìn thoáng qua chỗ phòng học của Thố Ti sau đó hạ giọng nói: “Ngài có khả năng là do không thường lại bên này kiểm tra cho nên không biết, cậu ta tên Thố Ti, nghe nói ba cậu ta đã quyên góp vài khu dạy học cho trường học đấy, mỗi năm còn có đầu tư vào, cho nên…”
Lâm Lạc Thư bỗng nhiên dừng bước chân lại, cau mày, suy tư trong chốc lát lại hỏi: “Cậu vừa rồi nói tên cậu ta là gì?”
“Thố Ti.”
Lâm Lạc Thư rốt cuộc cũng nhớ ra mình đã nghe thấy cái tên này ở nơi nào.
Anh khi còn nhỏ đã có một đối tượng đính hôn từ bé, nhưng từ sau khi mẹ của đối phương qua đời thì quan hệ giữa hai nhà cũng trở nên lãnh đạm hơn, bởi vậy mà chuyện đính hôn này cũng không có tiến triển gì.
Tính tới mà nói, vậy thì Thố Ti chính là vị hôn phu trên danh nghĩa của anh.
“Ong ong.”
Di động đặt ở trong túi rung lên.
Lâm Lạc Thư lấy ra một chiếc điện thoại không phải là của mình này, liền nhìn thấy tin nhắn vừa được gửi đến đã sáng lên mà tự động bắn ra trên màn hình.
Hạ Thừa An: [Tôi bế em đi phòng học, mấy tên đàn em đó của em sẽ không nổi giận chứ.]
Hạ Thừa An: [Đều là do tôi không tốt, tôi lớn lên lại khó coi, sẽ không biết làm nũng cũng không giả vờ đáng yêu, không thể khiến cho người ta thích, chỉ có một trái tim đối với em là thật sự.]
Sắc mặt Lâm Lạc Thư nháy mắt đã đen xuống.
Bộ trưởng ở bên cạnh quan tâm nói: “Hội trưởng, ngài làm sao vậy? Thoạt nhìn giống như không được thoải mái lắm? Có muốn đi phòng y tế nhìn xem thử hay không?”
“Không cần.”
Lâm Lạc Thư thả lại di động của Thố Ti vào trong túi mình, nhưng lại nghĩ đến mấy câu trà ngôn trà ngữ trong tin nhắn trên màn hình kia thì sắc mặt anh so với ngày thường còn lạnh lùng hơn mấy phần, hỏi: “Hạ Thừa An thuộc ban nào?”
“Ban ba, làm sao vậy?”
“Qua bên kia kiểm tra di động một lần.”
“A?”
Hội trưởng hôm nay như thế nào mà tra kỷ luật lại tra đến phía trên rồi nha.
-
“Vì sao lại chỉ có một mình tôi bị bắt chứ??”
Thố Ti nhớ rõ ràng là người mỗi ngày lén chơi di động trên lớp cũng không chỉ có một mình cậu.
Lâm Lạc Thư không phải sẽ là vì đã nhận ra cậu, cho nên mới cố ý nhằm vào cậu chứ?
Thố Ti lấy cuốn số nội quy trường bên dưới bàn học ra, vừa mới mở ra thì cả khuôn mặt cậu đều trở nên suy sụp.
Cái thứ quy củ quỷ quái gì mà lại có tới một trăm điều vậy chứ??
Hệ thống: [Bảo bảo, cậu đừng khóc, tôi cổ vũ cố lên cho cậu nha! Hôm nay chịu khổ một chút! Ngày sau nhất định khiến hắn ta phải trả lại gấp bội!]
Thố Ti một bên chép một bên nói: “Chờ lấy di động về rồi, tôi sẽ lập tức gọi điện thoại đi giải trừ cái hôn ước này!”
Hoa Thố Ti bảo bảo là một gốc cây chưa từng trải qua chín năm giáo dục bắt buộc, cho dù cậu có thực nỗ lực đi nữa thì viết chữ cũng sẽ xiêu xiêu vẹo vẹo như cũ, năm cái ngón tay này đứa nào cũng không chịu phục đứa nào.
Chép trong chốc lát Thố Ti lại xoa chỗ dấu vết bị bút đè ra trên ngón tay, nửa chết nửa sống mà nằm tựa vào trên bàn.
“Thân thể của nhân loại dùng không tốt một chút nào.”
Nếu không phải hệ thống không cho cậu được lộ ra nguyên hình ở trước mặt người khác, cậu đã sớm biến ra cùng lúc tám cái dây đằng mà chép phạt, như vậy thì một giây đã lập tức chép xong rồi.
Bức màn bị gió lạnh từ bên ngoài thổi bay nhè nhẹ, một chút ánh mặt trời tươi đẹp loang lổ chiếu vào trên bàn học của cậu.
Trên kệ cửa sổ có bồn hoa nhỏ được tỉ mỉ chăm sóc.
Thời tiết tốt như vậy mà cậu lại phải ở trong phòng học mà chép phạt.
Thố Ti ghé vào trên bàn, đầu gối lên cánh tay mà nhắm mắt lại, chỉ chừa lại một cái ót với đầu tóc xù xù.
Thố Ti ngủ hết hai tiết học thì rốt cuộc cũng ngủ đủ rồi, cử động cánh tay tê mỏi một chút rồi lại xoa xoa đôi mắt, lảo đảo lắc lư mà ngẩng đầu lên.
Trên mặt bàn không biết từ lúc nào đã có nhiều hơn một xấp giấy.
Thố Ti mơ hồ mà cầm lên rồi lật lật nhìn thử xem.
Hửm?
Cậu nhớ rõ là trước khi ngủ thì mình còn chưa có chép xong mà phải không?
Đối phương còn biết phải tránh cho bị kẻ khác nhìn ra mà đã cẩn thận bắt chước theo chữ viết của cậu.
Thố Ti cầm theo xấp giấy chép phạt nội quy này đứng lên.
Thấy cậu có động tác, mấy tên đàn em khác cũng đều nhìn lại đây, chờ đợi mệnh lệnh bất cứ khi nào.
Thố Ti đi đến trước bàn học của Biên Húc Nghiêu, ném xấp giấy đến trước mặt hắn ta: “Ai bảo cậu chép thay tôi?”
Biên Húc Nghiêu liếc nhìn tay cậu: “Tôi thấy cậu chép tới mức tay đều đỏ…”