Xác nhận Hạ Thừa An đã thật sự đi rồi, mấy tên đàn em liền vây lại đây mà mồm năm miệng mười hỏi: “Đại ca, hắn là đàn em mới của cậu sao?”
“Cậu thật sự để hắn bế mình từ ký túc xá tới phòng học à?”
Thố Ti cho rằng bọn họ như vậy là đang nghi ngờ mình: “Này thì đã tính là cái gì, hắn ở ký túc xá còn phải hầu hạ cho cuộc sống hàng ngày của tôi nữa.”
Cậu thêm mấm thêm muối mà liệt kê hết mấy chuyện mình bắt Hạ Thừa An phải làm, hầu như là kể hết toàn bộ.
Sắc mặt của một đám đàn em đều trở nên cực kỳ quỷ dị.
Bộ dáng mới vừa tỉnh ngủ mơ mơ màng màng của bảo bảo tới cả bọn họ còn chưa từng được nhìn thấy qua, càng đừng nói tới cái gì mà giúp thay quần áo hay là giúp lau mặt, cái này thì có khác gì với đang cùng sống chung chứ???
Bọn họ cho rằng sau khi đuổi được Biên Húc Nghiêu ra thì sẽ có một cái vị trí được bỏ trống, chuyện tốt này có khả năng còn sẽ dừng ở trên đầu của mình.
Không ngờ tới vậy mà lại bị Hạ Thừa An chui chỗ trống.
Thố Ti vốn dĩ đã không quá để ý đến mấy người bọn họ, hiện tại là một ánh mắt cũng lười xem bọn họ.
Trong lúc nhất thời thì oán khí đã tràn ngập tới mức hệ thống cũng phải kinh ngạc: [Bảo bảo, xem ra lần này cậu làm được quá tốt, đến cả đám đàn em này cũng nhìn không nổi nữa.]
Lúc này tiếng chuông tự học buổi sáng vang lên, mọi người không thể không trở lại trên chỗ ngồi của mình.
Thố Ti đếm đếm giá trị chán ghét mà hôm nay mình thu hoạch được, so với mấy ngày trước cộng lại còn muốn nhiều hơn, quả nhiên là sau khi bày ra bộ mặt xấu xa của mình ở trước mặt càng nhiều người thì càng dễ thu hoạch được giá trị chán ghét hơn.
Cậu cảm thấy mỹ mãn mà lấy ra điện thoại di động của mình, mở ra một cái trò chơi [thực vật đại chiến tang thi] nho nhỏ, tính toán thả lỏng một chút.
Phối hợp với nhạc nền game chuyên chúc, Thố Ti thuần thục mà trồng đầy một loạt hoa hướng dương ở phía trước, không chê phiền lụy mà thu thập ánh mặt trời. (Là bé đang chơi plant vs zombie đó mọi người, chắc đa số ai cũng biết ha.)
Nhìn tang thi cứ lục thân không nhận mà nện bước đi tới, bị súng đậu hà lan của cậu bắn chết, Thố Ti vui sướиɠ mà kéo khóe miệng lên một cái.
“Mấy con tang thi này thật là ngốc.”
Di động của Thố Ti đã được tải xuống trò chơi này từ trước dùng để tống cổ thời gian khi đi học, nhưng mà độ khó của trò chơi sẽ được kiểm soát mà chậm rãi tăng cao.
Máu của tang thi cũng càng lúc càng dày.
Thố Ti nhìn thấy hoa hướng dương của mình bị gặm thì mím môi, mấy thứ này đó đều là đồ ăn của cậu, kẻ nào cũng không được phép khi dễ.
Cậu trồng thêm mấy cây súng đậu hà lan bảo vệ ở phía sau.
Thố Ti chơi thật sự rất chuyên chú, căn bản không hề chú ý tới trong phòng học vốn đang cãi cọ ầm ĩ lại bỗng nhiên trở nên an tĩnh, chìm vào trong sự im lặng quỷ dị.
Mãi cho đến khi màn hình di động trở nên tối hơn vài phần.
Thố Ti cũng chỉ còn kém một chút cuối cùng nữa thôi thì liền có thể qua cửa, lúc này di động lại bỗng nhiên bị một bàn tay lấy đi.
“A.”
Thố Ti theo bản năng muốn bắt lại nhưng lại bị một cổ lực đạo cầm lấy cổ tay.
Một đạo thanh âm xa lạ lại lạnh băng từ trên đỉnh đầu cậu truyền đến, nói: “Giờ tự học buổi sáng lại chơi di động là vi phạm quy định, tên của em là gì.”
Cùng lúc với khi giọng nói này rơi xuống thì âm thanh báo hiệu thất bại của trò chơi cũng phát ra.
Cậu thật vất vả mới đi tới gần cuối cùng!
Thố Ti lần đầu tiên mới thật sự có chút nổi giận, liền nhìn về phía cái tên nam sinh không biết từ nơi nào nhảy ra này.
“Tôi chơi di động của mình cũng không cần phải hỏi ý kiến của ai, vi phạm quy định ở chỗ nào chứ, ngược lại là anh dựa vào cái gì mà lấy đi di động của tôi!”
Người này thật sự là đáng ghét muốn chết.
Hệ thống: [Bảo bảo, hắn là hội trưởng Hội Học Sinh của trường học này, đồng thời cũng là vị hôn phu Lâm Lạc Thư của cậu.]
Thố Ti: A???
Cậu lúc này mới đi đánh giá bộ dáng của đối phương, Lâm Lạc Thư mặt mày như ngọc, trên sóng mũi cao thẳng có một khung mắt kính, khí chất lãnh đạm như tuyết, chỉnh thể khuôn mặt là kiểu tinh anh lạnh lùng.
Ngay cả đồng phục mặc ở trên người cũng muốn gọn gàng ngay ngắn hơn so với học sinh bình thường.
“Xem ra em cũng không có khái niệm gì đối với quy định của học sinh.” Lâm Lạc Thư mang điện thoại đi động của Thố Ti bỏ vào trong túi của chính mình: “Di động của em trước mắt cứ để anh bảo quản thay em đi, chờ sau khi em chép phạt một lần nội quy học sinh giao cho tôi rồi tôi lại trả điện thoại lại cho em.”
Anh nói xong thì phất phất tay, ý bảo những người khác cứ tiếp tục giờ tự học buổi sáng như bình thường, sau đó thì đi ra khỏi phòng học, tiếp tục tuần tra mấy phòng học khác.