Lúc này, ở cửa phòng học ẩn ẩn truyền đến tiếng vang cùng âm thanh khe khẽ nói nhỏ.
Biên Húc Nghiêu âm trầm ngẩng đầu.
Tầm mắt hắn đối diện với Thố Ti đi vào cửa phòng học, hắn còn chưa kịp cao hứng thì đã nhìn thấy Hạ Thừa An đang bế cậu.
Khí tràng tối tăm trên người Biên Húc Nghiêu càng đậm hơn, hắn cau mày, đôi tay gắt gao siết chặt thành quyền.
Thố Ti tự nhiên là sẽ không chú ý tới một tên đàn em đã bị mình đuổi đi, cố tình Hạ Thừa An ở phía sau cậu lại tựa hồ là một chút tự giác cũng không có, ôm người đi vào trong phòng học không thuộc về hắn, hỏi Thố Ti trong lòng ngực mình.
“Cần tôi đi tìm cái người vừa rồi đã quay lén kia, sau đó xóa cái video đó đi không?”
Tiện nhân!
Làm bộ làm tịch!
Rõ ràng là bản thân muốn biểu hiện ở trước mặt mọi rằng quan hệ giữa mình cùng với Thố Ti có bao nhiêu thân mật, trái lại còn giả vờ làm người tốt cái gì!
Biên Húc Nghiêu không tin Thố Ti nhìn không ra được mấy cái kỹ xảo nhỏ nhoi này.
“Không cần, một cái video mà thôi, tôi mới lười đi so đo với mấy người râu ria kia.”
Thố Ti là cố ý biểu hiện ra ở trước màn ảnh, có càng nhiều người nhìn thấy cái video kia thì càng tốt, tốt nhất là tất cả mọi người đều biết rằng cậu có bao nhiêu hư.
Như vậy thì giá trị chán ghét nhất định sẽ tăng lên rất nhiều.
“Được.” Hạ Thừa An nhẹ nhàng đặt Thố Ti xuống trên chỗ ngồi, giúp cậu mang lại cặp sách: “Phòng học của tôi liền ở dưới lầu, nếu em có việc gì thì đều có thể gửi tin nhắn cho tôi.”
“Đã biết đã biết.”
Thố Ti không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, giống như không có xương cốt mà ghé vào trên bàn, một bộ dáng lợi dụng xong rồi liền không muốn phản ứng nữa.
Hạ Thừa An thì lại cảm thấy đáng yêu muốn chết, khóe miệng không tự giác mà lại gia tăng độ cung, ôn nhu trong đáy mắt đều đã sắp phải hóa thành dòng nước tràn ra ngoài.
Vợ nhỏ thật đáng yêu.
Chỉ là mấy người xung quanh lại thật sự đáng ghét.
Hắn liếc mắt nhìn mấy tên đàn em lúc trước vây quanh đi theo bên người Thố Ti một cái, biểu tình cũng hạ thấp xuống mà trở nên lạnh nhạt, lập tức đón nhận một đạo tầm mắt cường liệt nhất.
Hắn thật ra cũng nhận biết được gương mặt này của Biên Húc Nghiêu, còn biết đến mấy cái sự tích chó điên kia của đối phương, loại người này tiếp tục ở bên cạnh Thố Ti ngây thơ thiện lương thì chỉ biết dạy hư em ấy.
Thố Ti, đáng giá có người càng tốt hơn ở bên cạnh.
Bên môi Hạ Thừa An kéo ra một chút ý cười lạnh, chậm rãi cúi người xuống, cái mũi cao thẳng chạm lên sợi tóc mềm mại của Thố Ti.
Đồng tử Biên Húc Nghiêu lập tức co rút, hắn đứng bật dậy.
Chân ghế dựa ma sát trên mặt đất tạo ra một đạo tiếng vang bén nhọn.
Thố Ti nhíu nhíu mày, quay đầu lại trừng mắt nhìn về phía phát ra âm thanh một cái, liền nhìn thấy vẻ mặt táo bạo của Biên Húc Nghiêu.
“Ồn muốn chết, cậu đang làm cái gì vậy hả?”
Biên Húc Nghiêu bị một câu chọc đến mà bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, dưới đáy mắt lập loè sự hoảng loạn cùng với oán hận đối với Hạ Thừa An.
Hắn hận không thể lập tức xông lên cùng Hạ Thừa An đánh một trận, nhưng mà lại không được, như vậy Thố Ti sẽ càng thêm chán ghét hắn giống như là lần trước, Thố Ti không thích chó cắn loạn mà không có quy củ.
Hạ Thừa An đang cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ làm hắn nổi giận ở trước mặt Thố Ti, hắn thiếu chút nữa thì đã bị lừa.
Phía sau lưng Biên Húc Nghiêu nổi lên một trận rét lạnh đến cả người, nắm tay siết chặt vang lên răng rắc.
Hệ thống: [Bảo bảo, giá trị chán ghét của Biên Húc Nghiêu đang tăng lên nha.]
Thố Ti sửng sốt.
Cậu hình như còn chưa có làm cái gì đúng không?
Ngày thường khi cậu lời qua tiếng lại chửi mắng thẳng trước mặt Biên Húc Nghiêu còn nặng lời hơn so với cái này nhiều, cũng chưa từng thấy hắn ném mặt mũi đâu.
Phản ứng thật lớn nha……
Biểu tình Hạ Thừa An toát ra vài phần đáng tiếc.
Đáng tiếc, hắn vốn dĩ còn tính toán khiến cho Biên Húc Nghiêu động thủ với mình, cũng thuận thế theo đó mà hoàn toàn đá hắn ra ngoài, không ngờ tới người này còn thông minh hơn một chút so với hắn tưởng tượng.
“Không có gì, là vì tôi cũng có quen biết với bạn học Biên, có khả năng là do cậu ta nhìn thấy tôi nên quá mức kích động.”
Hạ Thừa An cười chào hỏi với hắn: “Về sau chúng ta hẳn là còn sẽ thường xuyên gặp mặt, có cơ hội lại cùng nhau chơi bóng.”
“Tôi không có hứng thú muốn dính liếu gì tới cậu.”
“Vậy được rồi, tôi đi trước nhé đại ca.”
Hắn nói xong thì rời khỏi phòng học, không khí trong phòng học rốt cuộc cũng có thể khoan khoái hơn một ít.