Hoa Yêu Thố Ti Là Pháo Hôi Ác Độc

Quyển 1 - Chương 30: Tiểu thiếu gia sắp phá sản

Công việc chép bài tập của Thố Ti bình thường đều sẽ do hắn làm giúp, cho nên khi nhìn thấy cậu tình nguyện tự mình chép phạt cũng không bảo hắn làm giúp, trong lòng Biên Húc Nghiêu liền nổi lên một trận chua xót, bất quá bởi vì bản năng đã khắc vào trong xương cốt lại khiến hắn phải nhanh chóng chép ra một phần.

Biết Thố Ti không muốn nhìn thấy hắn, cho nên hắn lựa chọn lúc cậu ngủ rồi mới trộm mang đến.

“Đại ca, nếu cậu cảm thấy tôi tự tiện làm chủ thì cũng có thể trách phạt tôi, nhưng mà cậu cũng đừng tự làm khó chính mình.”

Tay của Thố Ti vô cùng đẹp, ngón tay thon dài lại non mềm tinh tế, hàng năm được nuông chiều mà sống trong nhung lụa, làn da bóng loáng trắng tinh, ở dưới ánh mặt trời thì cơ hồ còn trở nên trong suốt.

Biên Húc Nghiêu đã làm tốt chuẩn bị sẽ bị quở trách, lại nghe thấy Thố Ti nói: “Văn phòng của hội học sinh ở đâu? Dẫn tôi đi.”

Đôi mắt Biên Húc Nghiêu đột nhiên lập loè nổi lên ánh sáng, mang theo một tia vui vẻ khó có thể tin, chậm rãi nâng mi mắt lên.

Trong động tác có cất giấu vài phần do dự, phảng phất như là sợ hãi cái tin vui thình lình xảy ra này lại chỉ là ảo giác.

“Đại ca, cậu tha lỗi cho tôi rồi sao?”

“Miễn miễn cưỡng cưỡng đi.”

Thố Ti vốn dĩ chỉ là muốn dạy dỗ hắn một chút, cũng không có tính toán sẽ thật sự nuôi thả Biên Húc Nghiêu, rốt cuộc thì ở phần cốt truyện sau này còn cần phải có sự thúc đẩy của hắn mới được.

Biên Húc Nghiêu như một mảnh đất khô hạn đã lâu lại nghênh đón được một cơn mưa cam lộ, trực tiếp học theo bộ dáng của Hạ Thừa An mà ôm Thố Ti lên bế ở trên cánh tay mình, bởi vì kích động mà hô hấp cũng hơi hơi dồn dập: “Tôi sẽ cố gắng biểu hiện thật tốt.”

Thố Ti chút nữa đã bị hắn dọa hoảng tới hôn mê, đỏ mặt mắng: “Bình tĩnh một chút, chó điên.”

“Được được, tôi là chó nhỏ của chủ nhân.”

Hắn ngửi ngửi mùi hương trên người Thố Ti, mấy dây thần kinh căng chặt trong đầu mấy ngày nay bởi vì nôn nóng bất an mà nhảy loạn thình thịch cũng chậm rãi bị vuốt phẳng.

Giống như là một con chó nhỏ lưu lạc khắp nơi, bị tròng lên xích chó, rốt cuộc cũng đã tìm lại được nơi mình thuộc về rồi.

Một cổ khí tức thô bạo quanh thân không còn chỗ sắp đặt mà theo đó chậm rãi tiêu tán, thay vào đó chính là một loại yên lặng cùng thỏa mãn không thể kể hết được.

“Chủ nhân…”

Hắn gần như si mê mà kêu: “Tôi sẽ trở thành con chó trung thành dùng tốt nhất trong tay cậu.”

-

Văn phòng hội học sinh.

Thố Ti phất phất tay với mấy tên đàn em cứ một hai phải đi theo cậu tới đây, không kiên nhẫn nói: “Các người cứ chờ ở bên ngoài là được rồi, tôi tự mình đi vào.”

“Đại ca, cậu phải cẩn thận nha, vạn nhất có việc gì thì nhất định phải lớn tiếng kêu lên, chúng tôi cũng sẽ lập tức vọt vào trong.”

Có thể có chuyện gì được chứ?

Chẳng lẽ Lâm Lạc Thư còn có thể dùng cách xử phạt về thể xác đối với cậu chắc?

Thố Ti mở cửa, bên trong an an tĩnh tĩnh, ánh vào mi mắt cậu chính là vách tường dán đầy các loại ảnh chụp hoạt động cùng với giấy chứng nhận vinh dự.

Ảnh chụp của Lâm Lạc Thư cũng treo ở trên đó, chính là vị trí dễ thấy nhất ở chính giữa.

Một bên tường khác có treo một cái bản trắng lớn, phía trên mặt có bản dự thảo về kế hoạch hoạt động sắp được khai triển ghi bằng bút marker.

Máy in còn đang hoạt động, liên tục phát ra thanh âm lộc cộc rất nhỏ.

Trong văn phòng chỉ có một thân ảnh đang đưa lưng về phía cậu, bóng dáng thanh tuấn đĩnh bạt, ngồi ngay ngắn ở phía trước bàn đang viết cái gì đó.

“Lâm Lạc Thư, anh…”

Thố Ti còn chưa nói xong thì bỗng nhiên ngẩn người.

Giang Hàn?

Giang Hàn vẫn duy trì giữ nguyên tư thế, sống lưng thẳng thắn, đôi mắt nửa rũ, tiếp tục viết cái gì ở trên giấy, tựa hồ là không nghe thấy tiếng của cậu mà lại thuận miệng đáp: “Lâʍ ɦội trưởng đi lấy tư liệu ở bên trong.”

Thố Ti không nghĩ tới vậy mà lại có thể gặp được Giang Hàn ở chỗ này.

Cậu đi đến gần, vốn dĩ còn cho rằng Giang Hàn cùng là vi phạm quy định mà bị bắt chép phạt giống cậu, nhưng khi nhìn đến bảng biểu giấy trắng mực đen mà cậu ta đang viết thì là——

[Đơn xác nhận cấp học bổng của trường học.]

Chỉ có học sinh ưu tú nhất mới có thể lấy được cái học bổng kia, tuy kim ngạch này ở trong mắt Thố Ti xem ra cũng chẳng tính là cái gì, nhưng mà phiếu điểm được dán ở phía trên lại khiến cho cậu phải cảm thấy kinh ngạc.

Giang Hàn làm cách nào mà mỗi một môn đều lấy được điểm cao nhất vậy?

Ăn ngay nói thật thì cho dù đáp án chính xác đã có bày ra ở trước mặt Thố Ti để cho cậu chép, thì cậu cũng sẽ vì chép không đủ tiêu chuẩn mà bị trừ mất 5 điểm.

Thố Ti nghĩ nghĩ, lại lơ đãng mà hướng tầm mắt lên trên, dừng lại ở trên gương mặt thanh lãnh như ngọc của Giang Hàn, cậu nâng ngón tay chạm chạm lên khóe môi hắn.

Lẩm bẩm nói: “Vết thương trên mặt cậu lành lại cũng thật nhanh nha.”

“Đừng chạm vào tôi.”

Giang Hàn phản xạ có điều kiện mà bắt được cổ tay của cậu, nhưng trong nháy mắt ngay khi ngước lên lại nhìn thấy Thố Ti thì sắc mặt hắn cũng đột biến, lập tức buông tay cậu ra, thân thể cảnh giác mà lui về phía sau, kéo ra khoảng cách.

“Sao lại là cậu?”