Vân Ánh Kiều đóng chặt cửa lại, đỡ cha ngồi xuống, rồi nàng rót cho ông một cốc nước nóng: "Đừng nói gì vội, uống nước trước đã, bình tĩnh lại."
Sau khi Vân Thành Nguyên hoàn hồn, ánh mắt vẫn đờ đẫn, nhìn đâu cũng trống rỗng. Qua một lúc lâu, ông mới bật khóc nức nở: "Đáng sợ quá… Sợ chết đi được… Sợ chết đi được… Hu hu hu… Ta còn tưởng sẽ chết trong đó mất rồi."
Vân Ánh Kiều sốt ruột hỏi: "Bọn họ không tra tấn cha chứ?"
"Suýt chút nữa! Sáng nay, đến lượt ta bị thẩm vấn. Ta nói mình là môn khách của Hầu phủ Vĩnh Xương, ai ngờ bọn họ nghe xong thì xông lên tát ta mấy cái." Vân Thành Nguyên nói xong thì vén môi dưới lên: "Con xem đi, chỗ này bị đánh sưng cả rồi."
Vân Ánh Kiều thấy khóe miệng cha rớm máu, đau lòng nói: "Rồi sau đó thì sao? Bọn họ còn đánh cha ở đâu nữa không?"
"Sau đó bọn họ định tra khảo ta bằng kẹp tay, ngay lúc ấy, bỗng nhiên có mấy người đi vào, nói vài câu rồi thả ta ra." Vân Thành Nguyên sợ hãi nói: "Chỉ suýt chút nữa thôi, chỉ chút nữa thôi là ngón tay của ta sẽ bị phế rồi." Ông lau nước mắt, lại tiếp tục nức nở: "Đáng sợ quá! Sao có thể như vậy được? Nói bắt là bắt, nói thả là thả, chẳng có chút thiên lý nào cả!"
Vân Ánh Kiều vỗ ngực thở phào: "May mà kịp lúc."
Từ tối qua, nàng chưa ăn uống gì, tất cả đều dựa vào ý chí mà cầm cự. Bây giờ thấy cha đã bình an trở về, nàng mới yên tâm. Toàn thân nàng thả lỏng, cảm giác đói bụng lập tức ập đến.
Vân Thành Nguyên lau nước mắt, nghẹn ngào nói: "Biết vậy hôm qua đã không ra ngoài. Bút mực giấy đã bị đập nát hết rồi, bây giờ không còn tiền mua lại nữa."
"Con có mười lượng bạc đây, đủ để cha mua lại bút mực rồi."
"Hả? Bạc ở đâu ra vậy?"
Vân Ánh Kiều liền kể lại chuyện nàng đã đi cầu xin Tứ thiếu gia và làm thế nào mà có được số bạc này.
Vân Thành Nguyên sững sờ một lúc lâu, bỗng nhiên khóc càng dữ hơn: "Xưa có Đề Oanh cứu cha, nay có Ánh Kiều cứu cha, có được đứa con gái như con, ta còn mong gì hơn ——" Ông vừa khóc vừa lau nước mắt, nước mũi tèm lem: "Con ta vất vả rồi, con ta vất vả rồi."
Vân Ánh Kiều vốn không muốn khóc, nhưng bị cảm xúc của cha ảnh hưởng, mắt nàng cũng cay xè, nghẹn ngào nói: "Chỉ cần cha bình an trở về là tốt rồi, đừng khóc nữa. Tứ thiếu gia đã cho chúng ta mười lượng bạc, sau chuyện này, chúng ta cũng khó mà ở lại Hầu phủ được nữa. Vừa hay có thể dọn ra ngoài, mười lượng bạc này đủ cho chúng ta sống thêm một thời gian."
"… Tứ thiếu gia quả thực là người tốt, chúng ta cũng không tính là quá xui xẻo, ít ra còn có quý nhân giúp đỡ…"
Tứ thiếu gia đúng là người tốt. Mặc dù y có chút lạnh lùng, cao ngạo, nhưng dù gì y cũng là quan, thể hiện chút quyền uy trước dân đen như nàng cũng là điều bình thường.