Vân Ánh Kiều đứng dậy, nở nụ cười dịu dàng: "Cha, cha ngồi nghỉ đi, con xuống bếp xin chút đồ ăn."
"Không cần vội, con tìm cho ta một bộ quần áo sạch trước đi. Bộ quần áo này ám đầy mùi hôi trong ngục, khó chịu quá."
Vân Thành Nguyên là người rất ưa sạch sẽ, bất kể trong hoàn cảnh nào, y phục của ông cũng phải sạch sẽ tinh tươm.
Vân Ánh Kiều liền lấy ra bộ quần áo sạch đã giặt hôm trước cho cha. Thực ra, cha con nàng chỉ có hai bộ y phục mặc thay đổi, mặc một bộ thì giặt một bộ. Lần này có mười lượng bạc, trừ tiền thuê nhà, có lẽ vẫn còn dư để mua thêm chút vải may một bộ mới.
Khi Vân Thành Nguyên thay y phục, Vân Ánh Kiều chạy đến bếp xin ít thức ăn. Đúng lúc ấy, Hứa ma ma đang ở đó, nghe nói Vân tú tài đã trở về, bà mừng thay cho Vân Ánh Kiều, còn cho nàng nửa hũ mật ong, nói để về chấm bánh bao ăn.
"Cha con cô không bị thương gì chứ? Tứ thiếu gia quả thực là người tốt." Hứa ma ma cảm thán nói: "Thật không ngờ Tứ thiếu gia lại ra tay giúp đỡ Vân cô nương. Nhưng thôi, chuyện của Tứ thiếu gia không nên bàn nhiều nữa." Bà vội ngắt lời, dặn dò: "Cả ngày không ăn uống gì rồi, mau về cùng cha cô ăn cơm đi."
"Vâng!" Vân Ánh Kiều cảm ơn Hứa ma ma rồi ôm hũ mật ong chạy về phòng.
Lúc này, Vân Thành Nguyên đã thay xong quần áo. Dù sắc mặt ông vẫn còn tái nhợt vì hoảng sợ, nhưng so với lúc mới về thì đã khá hơn rất nhiều.
Vân Ánh Kiều cùng cha ăn bánh bao chấm mật ong, hai cha con đều cảm thấy ấm áp hơn hẳn. Sau một đêm đầy lo âu, một người thì sợ hãi trong ngục, một người thì thấp thỏm bên ngoài, cả hai đều chưa được chợp mắt.
Sau khi động viên nhau vài câu, cả hai ai về phòng nấy. Vân Ánh Kiều ngã người xuống chiếc giường cứng cáp, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.
Nàng mơ thấy mình đang quỳ trong một căn phòng tối đen, đối diện với bóng lưng của một nam nhân, cất giọng yếu ớt hỏi: "Đa tạ ngài đã cứu mạng, ta nên báo đáp ngài thế nào?"
Một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Lấy thân báo đáp đi."
"A ——————!!" Vân Ánh Kiều giật mình tỉnh giấc, ngồi bật dậy, nhìn xung quanh, nhận ra mình vẫn đang ở trong căn phòng nhỏ, xung quanh không có ai khác: "Phù —— Thì ra là mơ… Sợ chết mất." Sao nàng lại mơ thấy mấy câu thoại trong phim truyền hình thế này. Vân Ánh Kiều không khỏi hoảng hốt.
Nàng ngẩn người một lúc, rồi xoa xoa mặt mình. Tứ thiếu gia là người tốt, vậy mà nàng lại mơ chuyện kỳ quái như thế… Đúng là không nên mà!