Trần di nương bĩu môi, nhỏ giọng nói: "Nhưng y là con trai của tiền phu nhân, là con vợ cả, sau này chẳng phải sẽ tranh giành tước vị với Tiểu thiếu gia sao…" Lời còn chưa dứt, Trần di nương đã bị một cái tát thẳng vào mặt.
Hàn thị tức giận mắng: "Nói ngươi ngu ngốc, quả thực là ngu ngốc! Ngươi nhìn dáng vẻ sống dở chết dở của Tứ thiếu gia mà xem, y sẽ đi tranh giành cái tước vị hữu danh vô thực này sao? Sao ngươi không nghĩ đến lão Tam?!"
Vĩnh Xương hầu vốn là lưu tước [1], tước vị bị giáng cấp khi kế thừa. Cha của Hầu gia là Quốc công, đến đời ông ta thì chỉ còn lại tước Hầu. Đến đời con trai, cùng lắm chỉ còn là một danh xưng Tướng quân nhất đẳng mà thôi. Lão Quốc công khi xưa chiến công hiển hách, thế nhưng lại sinh ra một kẻ phá gia chi tử như Hầu gia, đọc sách không xong, làm quan trong quân đội thì bị tố giác tội ăn không ngồi rồi, cuối cùng bị cách chức, hiện giờ chỉ còn là một cái danh xưng Hầu gia, không có thực quyền.
[1] Lưu tước: tước vị không được kế thừa
Tình trạng như vậy, mà Hầu gia vẫn thích sĩ diện, còn thuê cả tiên sinh từng dạy cho Vương gia về dạy cho con trai út, lại còn suốt ngày tiêu xài phung phí, tài sản trong phủ sắp cạn kiệt.
Mỗi lần nghĩ đến đây, Hàn thị liền căm phẫn, phu quân bà là kẻ ích kỷ, chỉ biết hưởng lạc, e rằng đến khi ông ta nhắm mắt xuôi tay, đến một đồng bạc cũng không để lại cho con cháu.
Trần di nương ôm má, nước mắt rưng rưng: "Phu nhân dạy bảo phải, nô tỳ ngu dốt quá."
Hàn thị trầm giọng nói: "Hiện giờ người chúng ta có thể dựa vào trong phủ này chỉ có lão Tứ. Nhưng y là người không dễ gần. Ngươi xem dáng vẻ lạnh lùng đó của y, ngay cả cha sắp chết y cũng chẳng nhỏ lấy một giọt nước mắt. Haiz, dù sao cũng chẳng thể trách y được." Hàn thị cân nhắc, chậm rãi nói: "Chẳng lẽ Vân cô nương kia có điểm gì đặc biệt? Ngươi tìm cơ hội đưa nàng ta đến gặp ta. Lão Tứ chịu ra tay giúp đỡ, hẳn là nàng ta có điều gì không tầm thường."
Trần di nương vội cười: "Vâng, phu nhân yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ làm tốt chuyện này."
***
Quý Văn Diệp đã hứa với Vân Ánh Kiều thả người thì chắc chắn sẽ giữ lời.
Vân Ánh Kiều chờ cha mình trên con đường mà ông nhất định phải đi qua khi trở về Hầu phủ. Đến khoảng giữa trưa, nàng liền trông thấy cha khoanh tay, co rụt cổ từ đầu ngõ đi tới.
Vân Ánh Kiều mừng đến rơi nước mắt, vội chạy đến: "Cha ——"
Vân Thành Nguyên đột nhiên thấy có người xông đến trước mặt, giật mình lùi về phía sau một bước. Thấy là con gái mình, ông liền cay cay sống mũi, xúc động nói: "Ta còn tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại con nữa. Sao con lại ở đây?"
Vân Ánh Kiều thấy tay chân cha vẫn còn lành lặn, ngũ quan đầy đủ, liền thở phào nhẹ nhõm. Nàng đỡ lấy cánh tay ông, nói: "Con chờ cha về nhà. Cha không sao là tốt rồi. Chúng ta mau về thôi."
Vân Thành Nguyên mơ hồ nói: "Về đâu?"
"Đương nhiên là về chỗ trọ rồi. Đêm qua chắc cha sợ lắm, chúng ta về nhà nghỉ ngơi, rồi ăn một bữa thật ngon đã."
Vân Thành Nguyên ngẩn ngơ gật đầu: "Phải, sợ chết đi được, về nhà nghỉ ngơi thôi."
Những môn khách cùng trọ với họ không biết chuyện Vân Thành Nguyên bị bắt, thấy ông về mà thần sắc hoảng hốt, đều đoán già đoán non xem có phải ông đi trăng hoa qua đêm hay không. Vân Thành Nguyên không có tâm trạng để giải thích, những môn khách ấy liền thì thầm sau lưng, đoán rằng ông chắc chắn là đi dạo đêm trong thành, rồi bị Binh Mã Ty Ngũ Thành bắt đi.