Vân Ánh Kiều giật mình, lập tức đáp: "Vân Thành Nguyên, Vân trong mây, Thành…"
"Đủ rồi." Quý Văn Diệp lạnh lùng nói với thị vệ: "Đi làm đi."
Vân Ánh Kiều vô cùng cảm kích, lập tức dập đầu tạ ơn: "Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, nô tỳ không biết phải báo đáp đại ân của ngài thế nào."
Đột nhiên, nàng nhớ lại câu nói tối qua với Tam thiếu gia. Nàng cảm nhận được trên người Tứ thiếu gia có một khí chất thanh lãnh, không giống như sự ô uế tà khí của Tam thiếu gia. Có lẽ y không có ý muốn đùa giỡn nàng… Nàng cũng đâu phải là tuyệt sắc giai nhân gì chứ… Tuy nghĩ như vậy, nhưng trong lòng nàng vẫn không khỏi căng thẳng.
Quý Văn Diệp hờ hững nói: "Không cần báo đáp, cô đừng làm phiền ta là được." Y phất tay áo, thản nhiên nói: "Không ra ngoài nữa, quay về phủ." Nói xong, y xoay người vén áo choàng, đi thẳng vào trong phủ.
Bốn người khiêng kiệu nhìn nhau, lập tức thả rèm kiệu xuống rồi nhanh chóng theo chủ nhân rời đi.
Vân Ánh Kiều gần như kiệt sức, cố gắng đứng lên bước được một bước, nhưng toàn thân run rẩy không thể đi tiếp, liền ngồi sụp xuống bên chân tường, thở hổn hển.
Lúc này, từ trong phủ của Quý Văn Diệp có một tên sai vặt bước ra, lớn tiếng gọi nàng: "May mà cô chưa đi xa, mau quay lại —— Tứ gia có thưởng cho cô."
Vân Ánh Kiều liền vịn vào bức tường, đi loạng choạng về phía cửa lớn. Tên sai vặt kia lấy ra một thỏi bạc, đưa cho Vân Ánh Kiều: "Thiếu gia thưởng cho cô, bảo cô và cha cô dùng để mua ít đồ tẩm bổ."
Vân Ánh Kiều ngơ ngác nhận lấy thỏi bạc, lo lắng hỏi: "Đại nhân còn nói gì khác không?" Ví dụ như muốn nàng tùy thời hiến thân gì đó chẳng hạn.
Tên sai vặt lắc đầu: "Không nói gì cả." Rồi cười cười: "Được thưởng bạc rồi mà còn chưa đủ, còn mong thiếu gia nói thêm gì nữa à?"
Vân Ánh Kiều ngượng ngùng nói: "Hôm nay đã mạo phạm Quý đại nhân, vốn là tội lớn rồi. Quý đại nhân không trách phạt ta, ta đã vô cùng cảm kích, thỏi bạc này ta không thể nhận." Trước khi nhận đồ của người khác, vô luận thế nào cũng phải tỏ ra khách khí một chút, mặc dù nàng thực sự rất cần số bạc này.
"Cô cứ yên tâm mà nhận đi, đừng ngẩn người nữa, mau đi đi." Tên sai vặt giục giã.
Vân Ánh Kiều liền nhận lấy thỏi bạc, cúi người hành lễ với tên sai vặt, rồi lui xuống bậc thềm.
Trên đường quay về, trong lòng nàng cảm thấy ấm áp lạ thường. Nàng thầm nghĩ, mặc dù Tứ thiếu gia là người của Cẩm Y Vệ, tính cách có phần lạnh nhạt, nhưng rõ ràng là một người tốt.
Hơn nữa, Tứ thiếu gia cũng không khó nói chuyện như mọi người vẫn đồn đại, nào có đáng sợ như họ nói chứ.
Nhưng… có lẽ là vì nàng khóc quá đáng thương, nên Tứ thiếu gia mới động lòng mà ra tay giúp đỡ chăng?
"… Hả…" Vân Ánh Kiều nghiêng đầu, nhớ lại câu nói cuối cùng của Tứ thiếu gia, rồi nhếch miệng cười khổ: "Không đúng, là vì ta đã làm phiền y đến phát bực, nên y mới đồng ý thả người thôi."
Nhưng… chắc hẳn những người cầu xin y làm việc cũng không ít chứ…
Haiz, thật không hiểu nổi, tâm tư của những kẻ ở trên cao, quả thực rất khó đoán.