"Hu hu hu hu…" Nàng bắt đầu khóc toáng lên, mục đích là để thu hút sự chú ý của đối phương. Nếu bất ngờ xông lên, không chừng sẽ bị thị vệ rút đao chém chết. Quả nhiên, Tứ thiếu gia cùng hai thị vệ đều quay đầu nhìn về phía nàng. Vân Ánh Kiều vừa khóc vừa chạy đến gần Tứ thiếu gia, chạy được nửa đường thì cố tình ngã nhào xuống, làm ra vẻ "vụng về đáng thương".
Có lẽ cảnh tượng này y đã thấy quá nhiều lần, Tứ thiếu gia hờ hững quay đầu, lạnh lùng nói: "Chặn lại, đuổi đi."
"Tứ thiếu gia xin dừng bước, ta không phải đến để kêu oan, ta đến để tố giác ——"
Y thoáng do dự, quay đầu nhìn nàng: "Nói."
Vân Ánh Kiều lập tức bò lên phía trước mấy bước, đến gần hơn, nước mắt lưng tròng nói: "Cha ta là tiên sinh dạy học được Hầu gia mời đến. Hôm qua người bị Cẩm Y Vệ bắt đi ở Thiên Kiều, nói là có liên quan đến việc chép lại và biên soạn các bài văn của đại nhân. Cha con ta mới vào kinh thành được mấy ngày, vốn không biết gì về chuyện này, nhưng người ta lại bắt ông ấy, rõ ràng là có kẻ đứng sau thao túng, muốn mượn tay cha ta để liên lụy đến phủ Hầu. Trong chuyện này nhất định có âm mưu!"
"…" Quý Văn Diệp lúc này không khỏi cạn lời. Trước mắt y là một tiểu cô nương giả bộ ngốc nghếch, rõ ràng là đến kêu oan, vậy mà lại khoác lên cái mác "tố giác". Cái gọi là bí mật kia căn bản là chuyện bịa đặt. Y chẳng muốn dính líu vào mấy chuyện vặt vãnh này: "Nếu thật sự cha cô không liên quan, sau khi tra rõ sẽ tự khắc thả người."
Vân Ánh Kiều không tin mấy lời này. Câu nói "về nhà chờ" chính là lời thoái thác thường gặp nhất, mà chờ đợi thì không biết đến năm nào tháng nào. Vân Ánh Kiều lập tức dập đầu: "Đại nhân, cha ta thực sự không liên quan gì đến chuyện này. Xin ngài cứu cha ta, cho dù không cứu cha ta, nếu người chịu không nổi cực hình, khai ra Hầu phủ, vậy thì…"
"Vậy thì gϊếŧ ông ta đi." Quý Văn Diệp nhàn nhạt nói xong, liền định bước lên kiệu.
Vân Ánh Kiều vội la lên: "Đại nhân, Hán Văn Đế là bậc thiên tử, còn có thể lắng nghe nỗi khổ của dân chúng. Tại sao ngài lại không thể nghe lời kêu cứu của bách tính? Đề Oanh vì cứu cha mà cam nguyện làm quan nô, ta khâm phục dũng khí của nàng ấy, càng hiểu rõ tâm trạng của nàng ấy. Ta mất mẫu thân từ năm sáu tuổi, là cha đã nuôi ta khôn lớn. Chỉ cần có thể cứu cha ta, ta nguyện làm trâu làm ngựa, làm nô làm tỳ."
Vân Ánh Kiều nghẹn ngào, nước mắt lã chã rơi: "Có một lần, ta suýt nữa bị bọn buôn người bắt đi, chính cha ta đã chạy mười dặm để cứu ta về. Nếu không có cha, ta sớm đã bị bán đến một nơi khỉ ho cò gáy nào đó rồi… Ta nguyện làm nô làm tỳ để đổi lại sự sống cho cha ta, ngài cứ nhốt ta lại cũng được."
Quý Văn Diệp vốn đã định lên kiệu, bỗng nhiên sững người, chăm chú nhìn Vân Ánh Kiều một lúc, rồi đổi ý, y phân phó thị vệ bên cạnh: "Ngươi đến Bắc Trấn Phủ ty, nói rằng tiên sinh do ta mời đã bị họ bắt đi, bảo…" Y ngừng lại, quay sang hỏi Vân Ánh Kiều: "Cha cô tên gì?"