Gả Cho Chàng Cẩm Y Vệ

Chương 16: Nàng không còn lựa chọn nào khác

Vân Ánh Kiều cả đêm không ngủ, vậy mà nàng không hề thấy buồn ngủ. Trời vừa hửng sáng, nàng liền đi thẳng ra cửa lớn.

Người gác cổng nhận ra Vân Ánh Kiều, cười nói: "Đi tìm cha cô à? Ta khuyên cô đừng đi, biết đâu lại có mẹ kế thì sao?"

"…" Vân Ánh Kiều giật mình "ồ" một tiếng. Lúc vừa lên tiếng, nàng bỗng sững người, đưa tay ôm cổ họng, ho sặc sụa vài cái, cổ họng đau rát. Hóa ra do gặp chuyện bất ngờ, trong lòng bức bối nên lửa giận bốc lên, làm cổ họng khô rát không thể phát ra tiếng. Nhưng nàng chẳng buồn để tâm, chỉ cố gắng tập trung tinh thần, cắn răng đi thẳng ra ngoài.

Người gác cổng dựa vào cánh cửa, lầm bầm: "Sao trông ủ rũ như vậy, giống như cây cỏ héo rũ rồi."

Chặn kiệu cầu xin là chuyện vô cùng nguy hiểm, gần như không ai thành công. Kẻ bị chặn kiệu thường sẽ nổi giận, đánh đập hoặc bắt giam người chặn kiệu.

Lý do rất đơn giản: nếu chuyện này trở thành tiền lệ, dân chúng sẽ thi nhau làm theo, đến lúc đó đám quan lại bị dân chúng vây kín, e rằng chẳng mấy chốc sẽ chết ngạt.

Nhưng bây giờ, ngoài cách này ra thì Vân Ánh Kiều chẳng còn con đường nào khác. Ai bảo tối qua nàng từ chối điều kiện của Quý Văn Dục.

Nghĩ đến nụ cười châm biếm của Quý Văn Dục tối qua, Vân Ánh Kiều cảm thấy Tứ thiếu gia nhất định cũng chẳng phải người dễ đối phó.

Đời người giống như chèo thuyền ngược dòng, không tiến thì lùi, nhưng bọn họ còn nguy hiểm hơn, nếu không tiến thì chính là chết.

Vân Ánh Kiều đi đến cửa lớn của Đông Uyển như người ta vẫn gọi. Nàng nhìn quanh, không thấy tấm biển nào, cũng chẳng có đèn l*иg treo trước cửa, chỉ là một cánh cửa lớn sơn son, trông vô cùng bình thường, không xa hoa cũng chẳng uy nghi.

Nếu Hứa ma ma đã nói mấy ngày nay Tứ thiếu gia chưa ra ngoài, thì dù y có chức vụ trong người, chẳng lẽ có thể ở lì trong nhà suốt đời sao? Nếu nàng gặp may, có lẽ ngay hôm nay y sẽ ra ngoài.

Vân Ánh Kiều không dám đứng quá gần, chỉ lén lút thò đầu từ con hẻm quan sát động tĩnh.

Trời càng lúc càng sáng, mặt trời đã lên cao, ánh nắng gay gắt rọi vào mặt khiến nàng đau rát.

Vân Ánh Kiều ngày càng thất vọng. Nhưng đúng lúc ấy, cánh cửa lớn đột nhiên mở ra, từ bên trong có bốn người khiêng một chiếc kiệu xanh đi ra, theo sau là hai người mặc phi ngư phục[1] của Cẩm Y Vệ, đứng hai bên kiệu.

[1] Phi Ngư Phục là quan phục Hoàng Đế ngự ban, chỉ có quan viên Nhị Phẩm trở lên mới được mặc. Phi Ngư là một loại động vật trong thần thoại, đầu rồng, có cánh và đuôi cá. Ngoài ra, chỉ có Cẩm Y Vệ, thân quân của Hoàng Đế mới được mặc loại trang phục này.

Đúng là nơi này rồi.

Khi hai người mặc phi ngư phục đứng vào vị trí, một nam tử trẻ tuổi mặc áo dài màu trắng từ trong bước ra. Khuôn mặt y lạnh lùng, biểu cảm hờ hững, cả người không có chút sức sống.

Trong lòng Vân Ánh Kiều càng thêm lo lắng, loại người mang vẻ mặt lạnh lẽo như vậy thường rất khó đối phó.

Nhưng nàng không còn lựa chọn nào khác.