Trời đã tối hẳn, các viện trong phủ đều đã cài cửa nghỉ ngơi, Vân Ánh Kiều chẳng thể đi đâu được, đành ủ rũ quay về gian phòng nhỏ của mình.
Nàng ngồi trong bóng tối, nghĩ đến giờ này hằng ngày đều dùng bữa cùng cha, bây giờ cha sống chết chưa rõ, trong lòng không khỏi chua xót, lặng lẽ lau nước mắt trong bóng tối. Trước đây mặc dù từng gặp nạn, nhưng người vẫn bình an vô sự, tiền tài nhà cửa mất đi cũng chẳng sao, chỉ cần người còn sống là được.
"Vân cô nương? Vân cô nương?"
Ngoài cửa sổ, giọng của Hứa ma ma vọng vào. Vân Ánh Kiều vội vàng lau nước mắt, đứng dậy mở cửa: "Ta đây."
Hứa ma ma hỏi: "Cô không ra ngoài à? Ta đến thăm cô, thấy trong phòng không có đèn sáng, còn tưởng cô đã vào phủ cầu xin Tứ thiếu gia rồi. Đây là mấy chiếc bánh thừa lại tối nay, cô chưa ăn cơm đúng không, mau ăn đi."
"Ta ăn không nổi." Vân Ánh Kiều chán nản đáp: "… Đều là lỗi của ta, hôm nay rõ ràng cha không muốn ra ngoài, là ta ép người… mới…"
Hứa ma ma vỗ nhẹ lên vai nàng, an ủi: "Là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi, cô đừng nghĩ nhiều nữa."
Hứa ma ma đóng cửa lại, đặt đĩa bánh lên bàn, rồi khẽ nói: "Ta vừa mới nghe ngóng được, từ sau khi bị thương năm ngoái, Tứ thiếu gia cách dăm ba ngày mới ra ngoài một lần để đến nha môn chỉ huy. Nghe nói mấy ngày nay ngài không ra ngoài, dù có đi thì cô cũng không gặp được ngài ấy đâu."
Vân Ánh Kiều lo lắng hỏi: "Vậy khi nào thì ngài ấy ra ngoài? Ngài ấy không thường xuyên đến nha môn, vậy có quản được chuyện này không?" Lúc này nàng không sợ không gặp được Tứ thiếu gia, mà sợ y không đủ quyền lực để giúp nàng.
"Suỵt —— Suỵt ——" Hứa ma ma vội đưa tay bịt miệng nàng, hạ giọng nói: "Ngài ấy là Trấn Phủ của Nam Trấn Phủ ty, cô có biết Nam Trấn Phủ ty làm gì không?"
Vân Ánh Kiều lắc đầu. Nàng chỉ biết Cẩm Y Vệ tàn bạo, còn nội tình trong đó ra sao thì nàng không biết rõ.
Hứa ma ma thấp giọng giải thích: "Nam Trấn Phủ ty chuyên quản lý các vụ việc nội bộ của Cẩm Y Vệ, nói thẳng ra là tự thanh trừng lẫn nhau. Nơi giam giữ cha cô là Bắc Trấn Phủ ty, bên đó quản lý quan lại và dân chúng. Nếu Tứ thiếu gia đồng ý giúp cô, chỉ cần ngài lên tiếng đòi người từ Bắc Trấn Phủ ty, không phải là chuyện khó khăn gì." Hứa ma ma lau nước mắt cho Vân Ánh Kiều, nhẹ giọng an ủi: "Cô đừng khóc, cha cô còn có cơ hội sống."
Vân Ánh Kiều nghĩ đến những lời Quý Văn Dục nói tối qua, đau khổ nói: "Ta không có tiền để đút lót, dựa vào đâu mà ngài ấy chịu giúp ta?" Trong đầu nàng rối loạn như mớ bòng bong.
"…" Hứa ma ma cũng im lặng, không biết phải nói gì.
Vân Ánh Kiều càng thêm tuyệt vọng, nắm lấy tay Hứa ma ma, muốn nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời. Hứa ma ma cũng chỉ là một người hầu, bà đã giúp nàng đến nước này, nàng đã vô cùng cảm kích. Hứa ma ma lại an ủi nàng vài câu, dặn nàng nhớ ăn cơm rồi thở dài rời đi.