Gả Cho Chàng Cẩm Y Vệ

Chương 14: Lão Tứ không hứng thú với nữ nhân

"…" Trong lòng Vân Ánh Kiều giằng co, biểu cảm cũng không khỏi bối rối. Từ xưa đến nay, những người bán thân để cứu cha chẳng phải là ít, xem ra nàng – Vân Ánh Kiều – cũng sắp trở thành một trong số đó rồi. Ai bảo nàng chẳng có gì khác để lọt vào mắt xanh của Tam thiếu gia chứ?

Thấy nàng do dự, Quý Văn Dục lạnh lùng hừ một tiếng: "Đồ ích kỷ, cha cô nuôi cô lớn như vậy, biết trước có ngày này thì nuôi cô làm gì."

Dù sao cũng không phải nuôi để cho người khác làm trò tiêu khiển. Vân Ánh Kiều hai tay chống xuống đất, các ngón tay dần siết chặt, nàng cắn răng không nói một lời.

Quý Văn Dục đã mất kiên nhẫn, lạnh lùng nói: "Thôi đi, rắc rối mà cha cô gây ra, đừng có liên lụy đến phủ này. Sáng mai cô dọn dẹp rồi cút ra khỏi phủ đi!"

Vân Ánh Kiều cúi đầu, đột nhiên cười lạnh hai tiếng: "Tam thiếu gia thu hồi lời hứa nhanh như vậy, bảo ta phải tin ngài thế nào đây? Nếu ta đồng ý ở lại, sáng mai ngài lại đuổi ta đi, đến lúc đó ta chẳng phải là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng nghe sao?"

Quý Văn Dục ngáp một cái, khinh miệt nói: "Cô có tư cách gì mà đòi ra điều kiện với ta? Nhưng mà, cô đúng là khiến ta bất ngờ đấy, không ngờ cô lại dám đòi lời hứa từ ta. Ta nói thẳng cho cô biết, sẽ không có lời hứa nào hết. Muốn ở lại thì ở, không muốn thì cứ đợi mà thu xác cha cô đi."

Vân Ánh Kiều ngước mắt, lạnh lùng cười nhạt: "Dù sao cũng là bán thân, ta hà tất phải bán cho kẻ trung gian như ngài. Không bằng bán trực tiếp cho người có thể giải quyết việc này!"

Quý Văn Dục ngạc nhiên, rồi cười phá lên, cười đến nỗi không thẳng nổi người: "Ha ha ha! Thú vị thật! Quả là to gan! Nhưng ngu xuẩn! Chỉ bằng cô sao? Chỉ bằng cô mà dám nghĩ như vậy? Ha ha ha ——"

Hắn cười vì Tứ thiếu gia không thể nào để mắt đến nàng sao? Vậy nếu hắn để ý đến nàng, chẳng phải ánh mắt của Tam thiếu gia còn kém hơn sao?

Vừa rồi Vân Ánh Kiều giận quá mất khôn, nhất thời nói ra những lời này, lúc này nàng đã bắt đầu hối hận.

Quý Văn Dục cười đủ rồi, lau đi nước mắt: "Cô cũng thú vị đấy, có lẽ ngủ với cô còn không vui bằng xem cô vùng vẫy đến chết. Ta không cản cô, cô cứ đi tìm lão Tứ đi, xem y có giúp cô hay không."

"…" Vân Ánh Kiều cắn môi, cố gắng trấn định nói: "Ta sẽ đi."

Quý Văn Dục cười nhạt: "Thật ra, ý định ban đầu của ta là, nếu cô không nghe lời, ta sẽ nhốt cô lại, đợi cha cô chết rồi mới thả cô ra. Nhưng mà, câu nói ngu xuẩn vừa rồi của cô lại khiến ta cười rất sảng khoái, vui hơn cả nghe kể chuyện nữa. Nên ta tha cho cô lần này, xem cô có thể vùng vẫy ra sao. Đúng rồi, nói cho cô biết trước, lão Tứ không hứng thú với nữ nhân. Cô muốn bán thân? E rằng không có cửa đâu. Chậc, mà ta nói mấy chuyện vô ích này làm gì, ngay cả mặt y cũng chưa chắc cô gặp được đâu."

Hóa ra nàng vừa thoát khỏi cảnh bị giam cầm, thầm lau mồ hôi lạnh. Nhân lúc Quý Văn Dục chưa đổi ý, nàng vội vàng chạy ra ngoài.