Gả Cho Chàng Cẩm Y Vệ

Chương 13: Cháy nhà hôi của

Nàng ta chẳng phải nói chính mình sao? Vân Ánh Kiều im lặng, quyết định tùy cơ ứng biến.

Lần này Phương Nhi dẫn nàng đến một căn phòng, hiển nhiên là nơi Tam thiếu gia thường xuyên nghỉ ngơi. Vừa vào phòng, Vân Ánh Kiều liền trông thấy Quý Văn Dục đang ngồi trên giường nhỏ, nhấm nháp rượu. Trên bàn đặt mấy món nhắm và một bình rượu. Tâm trạng của hắn có vẻ khá tốt, liếc nhìn Vân Ánh Kiều rồi hỏi:

"Cô đã ăn gì chưa?"

Vân Ánh Kiều cúi người đáp: "Bẩm gia, cha ta bị Cẩm Y Vệ bắt đi rồi, ta đâu còn tâm trạng để ăn uống."

Quý Văn Dục nhướng mày, sau đó lạnh lùng nói: "Phủ chúng ta tốt bụng thu nhận cô và cha cô, vậy mà các ngươi lại giấu diếm chúng ta, trêu chọc Cẩm Y Vệ. Cô đáng tội gì đây?"

"Hù ai chứ! Cha con họ trêu chọc Cẩm Y Vệ, thì tự có người của Cẩm Y Vệ lấy mạng bọn họ. Hầu Phủ cũng không phải nha môn, cũng không phải Cẩm Y Vệ, không có tư cách trị tội họ."

Vân Ánh Kiều cúi đầu, thấp giọng nói: "Gia, lỗi lầm của chúng ta, bây giờ có nói một ngàn hay một vạn lời cũng không thể bù đắp được. Xin ngài trách phạt."

Nàng hiểu rõ, lúc này Quý Văn Dục sẽ không lãng phí thời gian vào những lời trách móc viển vông.

Quả nhiên, Quý Văn Dục thấy thái độ của Vân Ánh Kiều đã mềm xuống, hắn thong thả nhấp một ngụm rượu: "Ta thấy cô lo cứu cha mà sốt ruột, nên tạm thời không chấp nhặt chuyện này với cô. Cha cô, ta có thể cứu được, hơn nữa cứu ông ta cũng không khó. Bởi vì Tứ thiếu gia của phủ chúng ta chính là người quản chuyện này, chỉ cần y lên tiếng, ngày mai người ta sẽ ngoan ngoãn thả cha cô về."

"Xin ngài, cho ta gặp Tứ thiếu gia một lần, ta sẽ trực tiếp cầu xin ngài ấy!" Vân Ánh Kiều gần như khóc mà van nài.

Quý Văn Dục cười nhạo: "Cô muốn trực tiếp cầu xin y? Nực cười! Y biết cô là ai sao?" Quý Văn Dục cười khinh miệt: "Cô cũng không tự soi lại thân phận của mình xem. Ngoài ta ra, ai ở trong phủ này chịu gặp cô?"

Một câu nói đã đẩy Vân Ánh Kiều xuống tận bùn lầy. Nàng cúi đầu, im lặng chờ xem bước tiếp theo của Tam thiếu gia là gì.

Quý Văn Dục uể oải nói: "Nhưng ta rảnh rỗi cũng chẳng có việc gì làm, cũng có thể qua đó nói giúp cô một câu."

Vân Ánh Kiều cảm kích nói: "Đa tạ ngài." Lời cảm tạ không đủ để bày tỏ lòng biết ơn, nàng quỳ xuống: "Ơn lớn của ngài, ta suốt đời không dám quên."

Quý Văn Dục cười như thể đang nhìn một món đồ chơi: "Nhưng mà bây giờ trời đã tối rồi, Tứ thiếu gia bên kia e rằng đã nghỉ ngơi. Sáng mai ta sẽ giúp cô nói một tiếng. Còn tối nay…"

Nụ cười của y càng sâu hơn: "Trong phòng ta đang thiếu một nha hoàn trực đêm…"

Thiếu nha hoàn trực đêm hay là thiếu nàng đây? Vân Ánh Kiều ngước mắt lên, đôi mắt trong trẻo nhìn chằm chằm vào Quý Văn Dục, chờ hắn nói tiếp.

"Vậy nên, cô ở lại đây đi." Quý Văn Dục chậm rãi nói.