Gả Cho Chàng Cẩm Y Vệ

Chương 12: Có bao người muốn đi con đường này còn không có cửa đâu

Người gác cổng vừa định khóa cổng, thì thấy Vân Ánh Kiều vội vàng chạy tới, giữ chặt cánh cổng.

"Khoan đã —— Trời tối rồi, khóa cổng rồi, cô định đi đâu?" Người gác cổng kéo nàng lại: "Không được ra ngoài."

"Ta đi tìm cha ta, đừng ngăn ta ——"

"Khóa cổng rồi là không được mở nữa, trời tối rồi, cô một mình chạy ra ngoài, nếu gặp kẻ xấu thì sao?" Người gác cổng nhất quyết không cho nàng ra ngoài: "Cha cô là một người sống sờ sờ, tối không về thì ngủ lại trong quán trọ. Còn cô ra ngoài gặp phải kẻ xấu, bị bán đi thì lúc đó có hối hận cũng muộn rồi."

Nửa người của Vân Ánh Kiều đã ở ngoài cổng: "Ta muốn đi gặp Tứ thiếu gia ——"

Người gác cổng sững sờ: "Hả?"

"Đây chẳng phải là Vân cô nương sao? Ta đang tìm cô đấy, cha cô gặp chuyện rồi, cô định đi đâu?"

Vân Ánh Kiều sững người, quay lại thì thấy Phương Nhi đang thướt tha bước tới, vẻ mặt nàng ta thoáng chút kinh ngạc.

Làm sao nàng ta biết được chuyện của cha? Vân Ánh Kiều thu người lại, nghiêm giọng: "Cô biết cha ta xảy ra chuyện rồi? Cô biết bằng cách nào?"

Phương Nhi lập tức tỏ vẻ "ta biết đấy thì sao", nàng tamỉm cười nói: "Đừng tự mình rối lên nữa, mau theo ta đi, có người sẽ chống lưng cho cô." Vừa nói, nàng ta vừa vẫy tay với Vân Ánh Kiều: "Mau đi thôi."

Nghe thấy có người có thể giúp cứu cha, Vân Ánh Kiều không tự chủ được mà đi theo Phương Nhi, người gác cổng nhanh chóng khóa cổng lại.

"Phương Nhi tỷ, tỷ đã biết cha ta bị Cẩm Y Vệ bắt đi rồi?" Tin tức quả thật nhanh nhạy. Vân Ánh Kiều sốt sắng hỏi: "Tỷ có cách cứu người không?"

Phương Nhi chậc một tiếng: "Giờ có việc nhờ ta rồi? Đổi cách xưng hô gọi là Phương Nhi tỷ rồi sao? Người hôm qua trừng mắt với ta chẳng phải là cô à?" Trách móc xong, nàng ta đột nhiên lại cười thân thiện: "Ta chỉ là một nha hoàn, không thể cứu được cha cô, nhưng chủ tử của chúng ta thì có thể. Tam thiếu gia nghe nói chuyện của cha cô, sốt ruột lắm, gọi cô qua bàn bạc đấy, mau đi thôi."

"..." Vân Ánh Kiều thầm mắng trong lòng, khốn kiếp, biết ngay là trên đời này chẳng có bữa ăn nào miễn phí, đây chẳng phải là nhân cơ hội cháy nhà mà đi hôi của sao.

Phương Nhi thấy Vân Ánh Kiều lộ vẻ khó xử, liền hạ giọng, vẻ mập mờ khuyên nhủ: "Muội muội, muội cần gì phải làm khổ mình như vậy. Tam thiếu gia để ý đến muội, đó là phúc khí của muội đấy. Làm một tiểu thϊếp thì có gì không tốt? Nếu muội đồng ý sớm hơn, cha muội đâu đến nỗi phải bày sạp bán hàng rồi bị Cẩm Y Vệ bắt đi chứ?"

Hóa ra tất cả đều là lỗi của nàng? Vân Ánh Kiều nghẹn lời, không đáp lại.

Phương Nhi liền cười nói: "Thật hiếm có ai có cốt cách cứng rắn như muội đấy. Nhưng muội còn không chịu khuất phục sao? Người ở dưới mái hiên, làm sao có thể không cúi đầu? Thật ra muội đúng là may mắn, có bao người muốn đi con đường này còn không có cửa đâu."