Chỉ trong vài hơi thở, đại đồ đệ của ông, Tư Đồ Vô Ngôn, đã xuất hiện trước mặt.
“Sư phụ, người có gì phân phó?”
“Ngươi đi gϊếŧ Văn Âm, đừng để lại dấu vết.”
Đôi mắt Vô Trần vẫn nhắm nghiền, giọng điệu nhẹ nhàng như thể đang bảo hắn đi rót cho ông một chén rượu.
“Vâng.”
...
Tại dãy núi Nguyên Khê, Văn Âm vừa chém gϊếŧ một con yêu thú tấn công nàng.
[Ký chủ, nơi này thật sự là địa điểm tốt, yêu thú cấp thấp rất nhiều. Cô có thể gϊếŧ thêm vài con, chúng vẫn đáng giá để đổi lấy linh thạch. Tu tiên tứ bảo: pháp lữ, tài, địa. Trong đó, tài là rất quan trọng.]
Văn Âm thu yêu thú vào không gian hệ thống: “Ta không dưng vô cớ đi gϊếŧ chóc. Ta đâu có bệnh! Ta chỉ gϊếŧ những kẻ tấn công ta trước.”
Huống hồ, nhiều yêu thú có linh trí, đã vượt qua định nghĩa là động vật trong mắt nàng, cơ bản không khác gì con người. Không ân oán, gϊếŧ yêu thú để lấy tài nguyên tu luyện khác gì thây ma ăn thịt người để no bụng đâu.
Hệ thống: “…” Xè xè~
Dưới ánh trăng sao thưa, phía sau lại vang lên những âm thanh xào xạc.
Văn Âm cảm thấy mệt mỏi. Lại là con yêu thú nhàn rỗi nào nữa tới chịu chết đây? Còn ngang ngược đến mức chẳng thèm ẩn nấp?
Vừa chuẩn bị nghênh chiến, nàng liền thấy một đạo kiếm khí phá không mà đến, tựa như ngôi sao băng giữa đêm, mang theo sự sắc bén lạnh người.
Tim Văn Âm đột nhiên đập mạnh.
Đây không phải là loại kiếm khí nhẹ nhàng như của Chu Nhược Ly, mà là một cú đánh chí mạng ở đỉnh Trúc Cơ sơ kỳ, nhằm lấy mạng nàng.
Trong tích tắc, Văn Âm sử dụng tấm phù bảo mệnh cuối cùng của mình – một phù dịch chuyển – để né tránh đòn chí mạng đó.
Người đến, nàng nhận ra ngay. Không phải đại đồ đệ của lão chó Vô Trần sao?
M* nó! Đúng là quá nhỏ mọn! Phế nhân cũng không tha? Một cường giả Hóa Thần thật quá mất giá!
[Hu hu~ Ký chủ, làm sao đây? Hắn không phải Trúc Cơ sơ kỳ bình thường đâu, mà là thành viên trong đội chính của nam chính! Chiến lực ngang với Trúc Cơ trung kỳ! Cứu mạng!]
Xè xè~ Cứu mạng~ Xè xè~
Văn Âm phớt lờ tiếng than khóc của hệ thống, đối mặt với kẻ địch.
“Kẻ đến là ai?”
Dù biết rõ người đến là ai, nhưng Văn Âm vẫn muốn nói câu này để tạo chút phong thái.
Tư Đồ Vô Ngôn không trả lời, chỉ dùng thần thức sắc bén ép tới. Trong nháy mắt, lông mày hắn nhíu lại.
“Ngươi đã mất linh căn, trên người không còn chút linh lực nào. Làm sao ngươi có thể sử dụng phù lục cấp bậc như vậy?”