Trước câu hỏi của đối phương, Văn Âm mỉm cười: “Ngươi đoán xem?”
[Đinh! Đối tượng tranh cãi là Trúc Cơ sơ kỳ, điểm mỏ hỗn +10]
Bị Văn Âm châm chọc, Tư Đồ Vô Ngôn không nổi giận, chỉ cười lạnh một tiếng.
“Không trả lời cũng không sao, dù sao ngươi chết rồi thì chẳng giữ được bí mật. Những gì ta cần biết, ta vẫn sẽ biết. À phải rồi, ngươi rất muốn biết ta là ai đúng không? Được, ta sẽ nói cho ngươi. Người muốn lấy mạng ngươi là Tư, Đồ, Vô, Ngôn.”
Khóe miệng Văn Âm co giật. Người này còn ra vẻ hơn cả nàng nữa.
Nói nhiều như vậy, trách sao không làm nam chính được. Người nói nhiều thì trông cứ như kẻ ngốc.
Hệ thống trong lòng lặng lẽ phàn nàn: Ai nói nhiều bằng cô? Ai giống kẻ ngốc như cô hả?!
“Ha ha, Tư Đồ Vô Nhan? Vô Nhan?”
Văn Âm liếc nhìn vết sẹo khắc sâu vào tận xương trên mặt hắn, rồi cười khẩy: “Không lạ gì ngươi xấu như vậy. Ngươi còn tu tiên làm gì nữa? Chỉ cần ngươi dựa vào gương mặt này là có thể thống trị giới Tu Chân rồi. Xấu chết người!”
[... Ký chủ, miệng cô đúng là ác độc, ta cũng muốn đánh cô!]
[Đinh! Chạm đúng nỗi đau, điểm mỏ hỗn +20!]
Văn Âm thực sự biết vết sẹo này của hắn từ đâu mà có, vì đây cũng là một trong những chi tiết mở đầu của nguyên tác.
Vô Cực tông từng bí mật trấn giữ một thanh tiên kiếm có kiếm linh. Tư Đồ Vô Ngôn từng lạc vào bí địa đó. Hắn khi còn trẻ tuổi ngông cuồng, muốn thu phục thanh kiếm này. Nhưng chỉ vừa tới gần vài bước đã bị kiếm khí phát tán ra làm trọng thương. Cả tông môn phải dốc toàn lực mới cứu được hắn về, nhưng vết sẹo do kiếm khí để lại thì không cách nào xóa được.
Sau này, thanh kiếm đó thuộc về Tiêu Giác. Hắn đến nơi trấn kiếm, được kiếm linh của tiên kiếm chọn lựa. Kiếm linh hứa hẹn, đợi hắn tu đến Hóa Thần trong vòng trăm năm thì hãy quay lại.
Sau này nữa, nam chính Tiêu Giác còn hứa sẽ trở thành tiên đan sư để chữa lành vết sẹo cho Tư Đồ Vô Ngôn.
“Ngươi tìm chết!” Đôi mắt của Tư Đồ Vô Ngôn giống như băng lạnh ngàn năm không tan, vết sẹo trên gương mặt dữ tợn của hắn cũng vì tức giận mà vặn vẹo.
“Xoảng!” Một tiếng, Tư Đồ Vô Ngôn rút kiếm. Đối phó một phế nhân mất linh căn mà phải rút kiếm, có thể thấy hắn tức giận đến nhường nào.
Văn Âm chỉ cảm thấy một áp lực khủng khϊếp tràn tới, giống như cả bầu trời sụp xuống. Áp lực này ép nàng cong người lại, không khí xung quanh như bị rút cạn, trọng lực tăng lên đáng kể.