Lời vừa dứt, tán tu kia tắt thở.
Văn Âm đưa mắt nhìn quanh, những kẻ vừa không thèm che giấu tu vi giờ đều thu liễm khí tức hơn nhiều.
Có vẻ như chúng đã e ngại.
Nhưng nàng cũng không muốn dây dưa với chúng. Nàng lấy hộp kiếm khí vừa rồi ôm vào ngực để đe dọa, sau đó kích hoạt một tấm phù dịch chuyển và rời đi.
Dù vẫn có kẻ liều lĩnh bám theo, nhưng tốc độ của phù dịch chuyển ngang ngửa với tốc độ ngự kiếm của tu sĩ Trúc Cơ kỳ. Hơn nữa, nàng dùng điểm mỏ hỗn thay vì linh lực, nên không bị hao tổn. Những kẻ không đạt Trúc Cơ trung kỳ không thể nào đuổi kịp nàng.
Suốt một ngày trốn chạy, cuối cùng nàng cũng thoát sạch đám người phía sau.
Cũng không phải không có ai Trúc Cơ trung kỳ đuổi kịp, nhưng tất cả đều bị nàng giải quyết. Dù đã tiêu hao phần lớn trang bị của nguyên chủ, nhưng nàng cũng không lỗ, nhờ cướp lại từ đám tán tu mà kiếm được không ít.
Khi chân nàng chạm đất, Văn Âm thở phào nhẹ nhõm. Nói không sợ thì là nói dối.
[Nhắc nhở ký chủ: Điểm mỏ hỗn của cô đã sử dụng hơn một nửa, hiện giờ còn 250 điểm. Hãy sử dụng tiết kiệm.]
Hệ thống cảm thấy vô cùng đau lòng. Nếu chẳng may xuất hiện một tu sĩ Kim Đan, mạng nhỏ của ký chủ sẽ không còn.
Nó mà thất bại thêm một lần nữa, sẽ bị tiêu hủy mất.
Một người một hệ thống không biết rằng, cách đó cả ngàn dặm, Tiêu Giác và Vô Trần đang thảo luận về vấn đề của nàng.
“Giác nhi, hiện giờ ngươi vẫn chưa hóa giải được tâm ma sao?” Vô Trần hỏi.
Trước đây, đồ đệ của ông suýt chút nữa sinh ra tâm ma vì nữ nhân dám từ hôn với hắn, suýt không thể hoàn thành Trúc Cơ hoàn mỹ.
May mắn thay, hắn còn nhận ra tình thế, quyết tâm hóa giải tâm ma.
Nhưng theo ý ông, loại mầm họa này đáng lẽ phải gϊếŧ đi để trừ hậu hoạn.
Tiêu Giác cúi mắt: “Sư phụ, con hiểu ý người, nhưng sinh tử của nàng không phải gốc rễ của tâm ma trong lòng con.”
Vô Trần cau mày. Người chết, đèn tắt, tiền đồ và nhân quả đều chấm dứt. Đồ đệ của ông quả thực quá đa cảm.
Cũng giống như lần trước ở Lạc Hà Cốc, hắn không để ông gϊếŧ con yêu thú non kia. Tâm tính như vậy…
Ôi, Vô Trần có chút ngậm ngùi. Đây chẳng phải cũng là tấm lòng thuần hậu của đồ đệ ông sao? Quả nhiên thế gian vạn sự đều khó vẹn toàn.
Đêm khuya, trong lúc đang ngồi thiền, Vô Trần bất chợt mở mắt, khẽ động tâm niệm, liền truyền âm cho đại đồ đệ của mình.