"Không, không, không cần…"
Văn Dĩ Sanh giật mình mở to mắt, cô thở hổn hển vì vừa thoát khỏi cơn ác mộng đáng sợ.
Áo ngủ của cô bị mồ hôi lạnh thấm ướt, khuôn mặt nhợt nhạt đầy nước mắt, cơ thể vẫn còn run rẩy vì nỗi sợ hãi chưa tan từ cơn ác mộng.
Thì ra là... mơ.
Trong mơ, khuôn mặt của nam nữ quấn quýt nhau như bị phủ một lớp sương mỏng phủ kín, đặc biệt là khi tỉnh dậy, Văn Dĩ Sanh phát hiện mình hoàn toàn không nhớ nổi diện mạo của người trong mơ.
Giấc mơ ấy vô cùng chân thật, cảm giác nhục nhã và đau đớn khi bị thiếu niên dùng đủ mọi thủ đoạn tra tấn, giống như bản thân cô đã trải qua thật vậy.
Dù không nhìn rõ mặt người kia, nhưng...thật sự thì Văn Dĩ Sanh rất thích múa, cô bắt đầu học vũ đạo từ năm năm tuổi, cho đến ba năm trước khi ba mẹ gặp tai nạn xe hơi qua đời, ăn uống đầy đủ với cô còn là vấn đề, chứ đừng nói đến việc luyện tập vũ đạo.
Trong mơ, nữ chính bị thiếu niên ép buộc vì biểu diễn múa đơn trong buổi tiệc tối... người đó hình như là cô.
Nhưng tại sao cô lại mơ thấy giấc mơ như thế, thiếu niên xấu xa biếи ŧɦái trong giấc mơ ấy là ai?
Bỗng nhiên, tiếng gõ cửa phòng "cốc cốc" vang lên.
Giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng của thiếu niên vang lên qua cánh cửa: "Em gái A Sanh đã tỉnh chưa?"
Văn Dĩ Sanh cúi đầu, nhìn thấy cuốn sổ ghi chú bên cạnh tối qua chưa cất đi, tên trên trang giấy và giọng thiếu niên bên ngoài trùng khớp.
Ôn Chấp... có phải là người trên trang giấy này nói đến không?
Tưởng tượng to gan hoang đường một chút, có phải đó là giấc mơ tiên tri không? Tương lai cô sẽ yêu đương với Ôn Chấp, sau đó bị anh ấy quản rất nghiêm.
Điều này cũng không phải là không có khả năng, nếu không có câu nói trên cuốn sổ ghi chú, chắc chắn cô sẽ có hảo cảm* vô hạn dành cho chàng trai dịu dàng đã giúp đỡ mình, thậm chí ở nhà họ Ôn làm anh vui lòng, thích anh cũng là chuyện bình thường.
*Hảo cảm: là một cảm giác tích cực, thiện chí, hoặc sự yêu mến đối với một người, sự vật, hoặc sự việc nào đó.
Văn Dĩ Sanh không muốn suy đoán ác ý về Ôn Chấp, nhưng mà...
Ánh nắng len lỏi qua khe cửa sổ, Văn Dĩ Sanh nhìn đồng hồ bên giường, đã tám giờ rồi!!
"Vẫn chưa tỉnh sao, ngủ giỏi thật." Thiếu niên bên ngoài cười với giọng điệu có phần bất đắc dĩ.
Văn Dĩ Sanh nghe thấy tiếng thì thầm của anh, cô hơi lúng túng, vội vã kéo chăn dậy thay quần áo: "Em đang rửa mặt!"
Có vẻ như Ôn Chấp cũng không ngờ những lời này lại bị cô nghe thấy: "Xin lỗi, anh đến gọi em xuống ăn sáng."