Hẹn Hò Với Anh Đi, Sẽ Rất Thú Vị Đấy

Chương 17: Em có giận không?

"Em có giận không?" Ôn Chấp nhỏ giọng hỏi, giọng anh rất dễ nghe, giống như móc câu quyến rũ bầy cá đang lao tới.

Văn Dĩ Sanh mím môi, trả lời ngắn gọn: "Không có." Giọng cô có thể nghe ra sự xa cách lạnh lùng.

Ôn Chấp hơi giật mình, nụ cười trên mặt dần biến mất.

Có vẻ như... anh đã bị ghét rồi?

Phải làm sao đây, anh rất thích cô đó.

Còn hai tuần nữa là đến ngày khai giảng, Văn Dĩ Sanh chỉ có thể tạm thời ở nhà họ Ôn, đợi khi vào học cô sẽ xin ở ký túc xá.

Chú Ôn rất bận, ngày làm việc hiếm khi ở nhà, trên bàn ăn hầu như không thấy ông.

Văn Dĩ Sanh cũng không thể tránh khỏi việc phải ngồi ăn cùng bàn với Ôn Diệc Hàn, may mà có dì Khương và Ôn Chấp cũng ở đó, cảm giác khó chịu trong lòng cô mới giảm bớt phần nào.

Ôn Diệc Hàn vừa thấy Văn Dĩ Sanh, ánh mắt đã dán chặt vào người cô, nhiệt tình kéo ghế cho cô nói: "Sanh Sanh, nhanh ngồi xuống ăn cơm đi."

Vết thương trên lưng hắn vẫn chưa lành hẳn, mỗi cử động phải cẩn thận, kèm theo vẻ mặt nịnh nọt, trông có hơi buồn cười.

Nếu bây giờ cánh tay hắn choàng lên một miếng vải trắng, thì giống hệt như tiểu nhị trong tửu lâu cổ đại vậy.

"Cảm ơn, sau này tôi tự làm được." Văn Dĩ Sanh lạnh lùng cảm ơn, gương mặt kia dù không cười nhưng vẫn rất xinh đẹp.

Khương Linh nhìn thấy bảo bối con trai của mình lại cúi đầu nịnh nọt con bé đáng ghét kia, lửa giận trong lòng bà ta bốc lên!

Thật là uổng công dạy dỗ!

Nhưng bà ta hiểu đàn ông, càng không có được thì càng muốn. Con trai bà trước giờ luôn được các thiên kim tiểu thư theo đuổi, lần đầu tiên bị con gái từ chối nên cảm thấy mới lạ.

Chỉ cần để con trai bà ta ngủ được với con nhóc này, qua cơn hứng thú mới lạ con trai bà nhất định sẽ vứt bỏ nó!

Nghĩ vậy, Khương Linh quay sang nhìn khuôn mặt Văn Dĩ Sanh, trong lòng thầm mắng: Con hồ ly tinh, vừa đến nhà họ Văn đã dụ dỗ bảo bối con trai tao!

Đúng là con gái của con đàn bà kia, lớn thì dụ dỗ cha, nhỏ thì dụ dỗ con trai! Thứ đê tiện!!

Ôn Chấp cũng xuống lầu ăn sáng.

Anh mặc bộ quần áo ở nhà đơn giản, dáng người cao ráo, bước xuống cầu thang vào phòng ăn, tay đút vào túi quần, mắt hơi nhìn xuống trông có vẻ lười biếng, trước tiên lễ phép chào hỏi Khương Linh: "Dì Khương." Rồi mới kéo ghế ngồi xuống.

Đúng là một chàng trai lễ phép.

Những người giúp việc lâu năm ở nhà họ Ôn, khi nhìn thấy Ôn Chấp, trên mặt đều hiện lên nụ cười vui mừng, vừa dịu dàng vừa cung kính.

Đó là một loại tình cảm vượt lên trên mối quan hệ chủ tớ, phục vụ từ tận đáy lòng, đặc biệt là những người lớn tuổi hơn, ánh mắt nhìn anh như nhìn con cái của mình, đầy yêu thương và trìu mến.