Hẹn Hò Với Anh Đi, Sẽ Rất Thú Vị Đấy

Chương 15: Ác mộng

Cô gái hoảng sợ muốn chạy trốn, nhưng lại bị người đó nắm lấy mắt cá chân kéo lại dưới thân mình.

Trên mặt thiếu niên kia không biểu lộ cảm xúc, ánh mắt tối tăm có phần mất kiểm soát: "A Sanh của anh quá ngây thơ, vì vậy anh mới phải luôn ở bên cạnh bảo vệ, không để thế giới ô uế làm bẩn A Sanh của anh, nhưng mà, tại sao em lại giấu anh đi khiêu vũ cho bọn họ xem chứ?"

"Em có biết đám đàn ông chó má dưới sân khấu nhìn em bằng ánh mắt gì không? Chắc chắn A Sanh không biết, bên trong tâm hồn những thằng đàn ông kia bẩn thỉu đê tiện đến mức nào!"

Cơ thể cô gái bị bạn trai xé bỏ lớp mặt nạ dịu dàng không ngừng run rẩy.

Váy múa trên người bị xé rách, để lộ ra một làn da trắng muốt, cuối cùng cô không kìm được nước mắt nói: "Chia, chia tay."

Cả người thiếu niên đột nhiên cứng đờ.

Hắn cúi xuống hôn lên gò má mềm mại của cô gái, cố gắng làm lành bằng cách cọ xát vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, giọng run run nói: "A Sanh, em đừng như vậy, thu hồi lại lời nói có được không, có phải anh dùng lời thô tục như vậy làm em sợ không?"

Hắn không ngừng cầu xin: "A sanh, anh xin lỗi, anh cam đoan sẽ không nói những lời như vậy nữa... Em đừng nhìn anh bằng ánh mắt như nhìn một con quái vật mà, A Sanh... Anh yêu em lắm... Đừng ghét anh mà, ôm anh đi..."

Cô gái kháng cự mọi động tác của thiếu niên, giọng run rẩy nhưng rất quyết liệt: "Anh cút đi, chúng ta chia tay!"

Thiếu niên bỗng ngừng lại, hắn nhìn vào vẻ mặt chán ghét của cô gái, bỗng nhiên cong môi nở nụ cười, nụ cười mang theo sự giận dữ bị xé toạc và méo mó, khóe mắt hắn đỏ lên nói: "Nhóc con vô tâm vô phổi, chơi đủ rồi, lợi dụng xong là muốn đá anh sang một bên phải không."

"Em nói chia tay là chia tay à?"

Thiếu niên vừa châm chọc vừa dùng một tay tháo nút và kéo khóa quần tây ra, vẻ mặt u ám đến đáng sợ.

"A Sanh có biết những lời này đau lòng đến mức nào không, anh thực sự... cảm thấy tức giận rồi, anh nghĩ nên trừng phạt em để lần sau em không dám tùy tiện nói ra những lời như thế này nữa."

"Đừng mà! Anh điên rồi! Sao có thể đối xử với tôi như vậy..."

"Mau dừng lại, tôi không muốn..."

Lớp vải che chắn cuối cùng trên người cô gái bị xé rách.

Tiếng la hét phản kháng của cô dần chuyển thành tiếng nức nở ngắt quãng...

"Văn Dĩ Sanh, đừng bao giờ nhắc lại hai chữ chia tay với anh." Thiếu niên cúi người xuống ôm cô vào l*иg, lúc này anh không còn vẻ dịu dàng thương yêu như ngày thường, giọng nói lạnh lẽo đáng sợ.

"Ngoan một chút, chắc em không muốn không được tốt nghiệp, bị anh nhốt trong l*иg như một con chó chỉ có thể đợi chủ nhân tan làm về chơi đùa đâu nhỉ?"