Hẹn Hò Với Anh Đi, Sẽ Rất Thú Vị Đấy

Chương 14: Lời nhắc nhở

Nhắc đến Ôn Chấp, Ôn Diệc Hàn như bị sét đánh, sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh.

Hắn nhỏ giọng thì thầm: "May mà con quái vật đó không có hứng thú với phụ nữ."

Không thể tranh giành thứ gì với Ôn Chấp, sẽ chết, thật sự sẽ chết.

Đêm khuya.

Văn Dĩ Sanh vừa đến một môi trường mới nên hơi khó ngủ, cô lấy cuốn sổ ghi chú ra, chăm chú nhìn những dòng chữ trên đó.

[Văn Dĩ Sanh hãy tránh xa Ôn Chấp ra! Đừng bị vẻ ngoài của anh ta đánh lừa! Anh ta là kẻ điên, là kẻ biếи ŧɦái, cô sẽ...]

Văn Dĩ Sanh nhận ra đây là nét chữ của chính mình, nhưng cô chưa từng viết câu này!

Có vẻ như trên đường đến nhà họ Ôn, cô đã ngủ thϊếp đi, khi tỉnh dậy, câu này đã xuất hiện trên cuốn sổ, và...

Văn Dĩ Sanh giơ tay lên, ngón tay chạm vào vết nhăn trên trang giấy bị nước làm ướt.

Đây là... nước mắt của cô đã làm ướt?

Điều quỷ dị hơn là, câu này dường như đã dự báo trước rằng hôm nay cô sẽ gặp một người tên là Ôn Chấp!

Chẳng lẽ, Ôn Chấp thực sự không giống như vẻ ngoài hiền lành vô hại, mà là một kẻ giả nhân giả nghĩa, điên cuồng, biếи ŧɦái?

Văn Dĩ Sanh khó mà tưởng tượng được điều đó, mí mắt bắt đầu nặng trĩu, cô nắm chặt cuốn sổ, dần dần chìm vào giấc ngủ...

Cô mơ thấy một cơn ác mộng—

Trong phòng vũ đạo.

Có một cô gái mặc trang phục múa màu sáng, cơ thể mềm mại và mảnh mai uốn lượn, chiếc cổ trắng như tuyết, đường cong cơ thể tinh tế đến mức không thể rời mắt.

"Dĩ Sanh, cậu đẹp quá! Lúc nãy cậu khiêu vũ, tớ cứ ngỡ mình nhìn thấy tiên nữ hạ phạm đấy!"

"Đúng vậy, buổi biểu diễn tối của trường nên để Sanh Sanh lên sân khấu, khoa của chúng ta chắc chắn sẽ gây ấn tượng mạnh và giành giải nhất rồi! Sanh Sanh, cậu sẽ tham gia biểu diễn đúng không?"

Cô gái kia nhìn vào gương, thấy mình mặc trang phục múa, khóe miệng cong lên, gật đầu: "Ừm!"

Buổi biểu diễn rất thành công, khi cô gái biểu diễn màn múa đơn trên sân khấu, cả khán phòng im lặng nín thở, dường như một tiếng hò reo cũng sẽ phá vỡ không khí.

Sau khi biểu diễn xong, xuống sân khấu, các nam sinh trong trường cầm bó hoa lớn chạy đến hậu trường tặng hoa và quà, rất nhiều người chen chúc đến đây.

Nhưng hình ảnh bỗng trở nên kỳ dị.

Ngay lập tức, cảnh tượng ồn ào trở nên yên tĩnh.

Cô gái bị đẩy vào góc tường, thiếu niên xé toạc váy múa màu xanh nhạt dài đến mắt cá chân của cô, giọng lạnh như băng: "Anh đã từng nói là không được phép khiêu vũ trước mặt người khác, em có muốn giải thích tại sao hôm nay em lại xuất hiện trên sân khấu không, hửm? Hay là mắt anh bị mù nhìn nhầm rồi? Em mau giải thích đi."