Hẹn Hò Với Anh Đi, Sẽ Rất Thú Vị Đấy

Chương 13: Mẹ sẽ giúp con có được con nhóc đó

Bây giờ Ôn Diệc Hàn đang nằm sấp trên giường đau đớn kêu khóc, lưng hắn bị cha dùng roi đánh, lúc này sưng đỏ nhìn vô cùng đáng sợ.

Khương Linh đuổi hết người làm ra ngoài, tự tay bôi thuốc cho con trai mình.

Nghe tiếng kêu đau của con trai bảo bối, lòng bà cũng đau nhói, động tác bôi thuốc càng nhẹ nhàng hơn: "Tất cả đều tại con nhóc đáng ghét đó, chỉ là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, đón về nhà nuôi đã là tốt lắm rồi, ba con còn vì con nhóc mà đánh con tàn nhẫn như vậy!"

Ôn Diệc Hàn không cam tâm, vết thương đau rát, nhưng nghe lời mẹ nói lại có chút không vui phản bác: "Mẹ, mẹ đừng nói vậy về Sanh Sanh."

Khương Linh nghe thế, biểu cảm trên mặt thoáng qua vẻ tàn nhẫn dữ tợn, tay không kiểm soát được lực: "Con bị đánh thành ra thế này rồi, còn nói đỡ cho con nhóc đó! Con bị đánh ngu rồi phải không!"

"A... đau!" Ôn Diệc Hàn kêu lên một tiếng, Khương Linh hoàn hồn, nhanh chóng điều chỉnh lực tay lại, hắn ôm gối suy nghĩ một lúc: "Chuyện này cũng có lỗi của con, Sanh Sanh không giống những cô gái con từng chơi đùa, cô ấy..."

"Dù sao thì con thực sự rất thích cô ấy, con đã quyết định, con sẽ theo đuổi cô ấy nghiêm túc để cô ấy làm bạn gái của con!"

Ôn Diệc Hàn tự nhiên nói về việc theo đuổi Văn Dĩ Sanh như thế nào, giống như một thiếu niên mới lớn, hoàn toàn không nhận ra sắc mặt của Khương Linh ngày càng đen lại.

"Con không thể thích con nhóc đó!"

Ôn Diệc Hàn ngừng lại hỏi: "Tại sao?"

Khương Linh hơi khựng lại, bà ta im lặng vài giây, sau đó nhẹ nhàng dỗ dành: "Ý của mẹ là, con không cần phải theo đuổi con nhóc đó, một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ ở nhà chúng ta, được con trai của mẹ nhìn trúng là phúc phận của cô ta!"

"Con trai, con làm đúng rồi, là ba con làm quá lên! Không phải chỉ là một cô gái thôi sao, mẹ sẽ nghĩ cách giúp con có được con nhóc đó, đợi đến khi con chán thì chúng ta sẽ đá cô ta đi!"

Ôn Diệc Hàn mơ hồ cảm thấy lời của Khương Linh không đúng, nhưng từ nhỏ hắn đã bị mẹ nhồi nhét quan niệm "hơn người một bậc, muốn gì thì cướp" đã ăn sâu vào tâm trí.

Có thể có được sao...

Ôn Diệc Hàn nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp của Văn Dĩ Sanh, lòng hắn như có một ngọn lửa thiêu đốt làm hắn khô nóng: "Mẹ có thể giúp con có được, có được Sanh Sanh thật ạ?"

Khương Linh cười khúc khích: "Con lớn đến thế này rồi, mẹ đã bao giờ lừa con chưa!"

"Nhưng mà, chuyện này nhất định không thể để ba con và Ôn Chấp biết, còn nữa, con trai, con nhớ kỹ, ở nhà tuyệt đối không được chọc giận con quái vật Ôn Chấp đó, ba mẹ con mình không đấu lại nổi nó."