Sau Khi Thành Bà Chủ, Tôi Hăng Say Xây Nhà

Chương 30: Câu chuyện cuộc đời

Hiện tại Khương Lê có gần 40.000 điểm, nhưng hệ thống quy định mỗi tầng chỉ có tối đa 20 hộ, trong đó phòng đôi tính là hai hộ.

Khi tầng một kín chỗ, muốn mở rộng tầng hai cô cần 100.000 điểm.

Nếu khách đông, nhưng điểm không đủ, cô sẽ phải mất thêm thời gian tích lũy mới có thể nâng cấp tầng hai.

"Tốt nhất là bảo họ đến sớm."

Tôn Địa Bắc đoán được, sau này phòng ở sẽ ngày càng khan hiếm, chỉ sợ quá muộn thì không còn chỗ.

Hy vọng anh em may mắn, có thể vào ở, cùng nhau tận hưởng những ngày tháng ‘như tiên’ này.

Khương Lê đảo mắt nhìn quanh nhà ăn, gần như tất cả cư dân đều xuống dùng bữa.

Những ai có ít điểm, đều tính toán cẩn thận, hy vọng có thể ở lại mãi mãi.

Bên bàn của Mao Thiết Đản, cậu cùng mẹ chia nhau một chiếc bánh bao thịt lớn. Trương Ngọc Tú bẻ đôi bánh bao, giữ phần nhỏ cho mình.

Ăn xong ba miếng, bà dịu dàng nhìn con trai:

"Con trai, hôm nay trời mưa lớn, đừng ra ngoài nữa. Dầm mưa dễ bị bệnh lắm."

"Không được. Trời mưa, zombie di chuyển chậm, đây là cơ hội tốt để săn chúng."

Mao Thiết Đản lau miệng, ánh mắt đầy kiên định.

"Mẹ, con sẽ cẩn thận. Đợi con mang tinh hạch về, trưa nay mình ăn ngon một chút."

Bàn bên cạnh là vợ chồng Đổng Lan Trân, họ ăn nhiều hơn một chút – hai cái bánh bao thịt và một ly sữa đậu nành.

Chồng cô, Lý Diệu Hoa, ăn xong một chiếc bánh bao, Đổng Lan Trân lại chia nửa phần của mình cho anh.

Lý Diệu Hoa không hề do dự ăn hết, sau đó uống cạn ly sữa đậu nành.

"A Trân, hôm nay cố gắng một chút, kiếm thêm vài tinh hạch. Ở Chung cư Bách Vị, tinh hạch giá trị hơn nhiều so với ở căn cứ An Bình.

Nếu có thể ở đây lâu dài, chúng ta có thể… sinh thêm một đứa con."

Nghe đến chữ "con", Đổng Lan Trân mắt đỏ hoe.

"Em biết rồi. Giờ chúng ta đã đến được Chung cư Bách Vị, anh đừng nóng tính nữa, hãy hòa thuận với hàng xóm. Trưa nay em không về ăn đâu. Tối nhất định sẽ mang nhiều tinh hạch về nhà."

Lý Diệu Hoa nắm chặt tay cô, ánh mắt thâm tình. "A Trân, em vất vả rồi."

Khương Lê bưng một tô bún bò ngồi xuống, đúng lúc thấy Đổng Lan Trân rời khỏi nhà ăn, trên lưng đeo một cây rìu sắc bén, rõ ràng là đi săn zombie.

Ngay sau đó, cô thấy Lý Diệu Hoa đứng dậy, ung dung đi về phía quầy bánh bao.

Gọi một cái bánh bao lớn, cầm trên tay vừa ăn vừa rời khỏi nhà ăn.

Khương Lê chậm rãi húp miếng bún, cảm giác căn hộ đông người hơn, cũng náo nhiệt hơn nhiều.

Chỉ cần vào nhà ăn, là có thể xem được đủ loại chuyện đời.

Cô có một sở thích nho nhỏ, đó là thích hóng chuyện, xem drama.

Bộ phim cuộc đời hôm nay quả thật rất hợp khẩu vị của cô!

Ăn xong, Khương Lê kéo máy chiếu ra sảnh lớn của căn hộ, vừa xem phim, vừa đón khách.