Sau Khi Thành Bà Chủ, Tôi Hăng Say Xây Nhà

Chương 31: Nghỉ bán hàng một ngày

Dù trời mưa lớn như trút nước, vẫn có người đến Chung cư Bách Vị.

Có người mặc áo mưa, cũng có người ướt như chuột lột.

Mỗi người bước vào, sàn tràn ngập nước, giày giẫm lên, rất nhanh bẩn thỉu vô cùng.

Nhìn sàn nhà vốn sạch bóng giờ dính đầy bùn đất, Khương Lê cảm thấy khó chịu trong lòng.

Chiều nay, nhất định phải tuyển được nhân viên dọn dẹp vệ sinh.

Buổi sáng, có năm người đăng ký thuê phòng.

Trong đó có một gia đình ba người, ba mẹ dẫn theo cậu con trai năm tuổi, thuê phòng ba người, giá 3300 điểm/tháng.

Còn lại là một cặp anh em, tuổi còn nhỏ, anh mười lăm, em gái mười hai, thuê một phòng đơn.

Hầu hết cư dân trong chung cư đều bận rộn với công việc của mình.

Người có dị năng thì ra ngoài săn zombie kiếm tinh hạch.

Người không có dị năng, như mẹ Mao Thiết Đản, thì ở nhà giặt giũ, dọn dẹp.

Phát hiện trong sảnh có máy chiếu, vài cư dân đứng xem hai phút, sau đó đi làm việc khác.

Khương Lê bật một bộ phim hài, cuộn tròn trên ghế sofa, trước mặt đầy ắp đồ ăn vặt: bánh su kem, tiramisu, sữa tươi mochi và trà hoa quả.

Cốc trà hoa quả to đùng, đủ để cô ôm uống cả ngày.

Vừa nhâm nhi đồ ngọt, vừa xem phim, gặp cảnh hài hước, Khương Lê không nhịn được mà bật cười.

Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng cười của một người đàn ông.

Quay đầu nhìn, hóa ra là Lý Diệu Hoa, tên chồng bám váy vợ ở phòng 103.

Trên tay hắn là ly trà sữa, hắn vừa nhấp môi, vừa cười hềnh hệch nhìn màn hình.

Nhận thấy ánh mắt Khương Lê, hắn ngước lên, khuôn mặt đầy tự nhiên, cười cợt.

"Bà chủ Khương, tôi ở trên phòng chán quá, ai ngờ xuống đây lại thấy có chiếu phim. Quả nhiên, phúc lợi của Chung cư Bách Vị rất tốt!"

Ghế sofa trong sảnh là khu vực công cộng, ai cũng có thể ngồi.

Khương Lê chiếu phim cũng không cấm ai xem.

Nhưng với kẻ ăn bám như hắn, cô không có hứng để nói chuyện.

Không đáp lại, cô xoay người, tiếp tục xem phim.

Gần trưa, Trương Ngọc Tú dọn dẹp nhà cửa xong, xuống sảnh chờ con trai về.

Vừa bước lên sàn đá bóng loáng, bà trượt chân, suýt nữa té ngã.

Sau khi vịn tường đứng vững lại, Trương Ngọc Tú cúi đầu, thấy sàn nhà sảnh chính chỗ nào cũng đầy vết nước, còn có dấu giày lấm lem.

Bà nhíu mày, quay người trở về phòng 104, lát sau cầm theo một cây lau nhà bước ra.

Trương Ngọc Tú cúi người, bắt đầu lau từ trong ra ngoài, động tác nhanh nhẹn, dứt khoát.

Chỉ trong chốc lát, sàn nhà bẩn thỉu đã được lau sạch bóng.

Lúc này, Khương Lê mới phát hiện, có người đang dọn dẹp sảnh chính.

Nhìn quanh, sàn nhà lộn xộn lúc nãy giờ đã sáng bóng sạch sẽ, không còn vết nước.

Lau dọn xong, Trương Ngọc Tú không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt cây lau nhà về phòng 104, sau đó tựa vào khung cửa chính, đợi con trai trở về.

Khi bộ phim kết thúc, Khương Lê tắt máy chiếu, quay đầu nhìn về phía cửa.

"Cô Trương, có thể qua đây một lát không?"

Nghe tiếng gọi, Trương Ngọc Tú nhanh chóng rời mắt khỏi khung cửa, đi về phía ghế sofa.

"Bà chủ Khương, cô tìm tôi có chuyện gì sao?"

Bà có chút căng thẳng, tim đập mạnh.