Sau Khi Thành Bà Chủ, Tôi Hăng Say Xây Nhà

Chương 29: Bà chủ Khương, tối qua là đêm tôi ngủ ngon nhất từ trước đến nay

Cô bật máy chiếu, cuộn mình trên ghế sofa, xem xong một bộ phim dài hai tiếng, cảm thấy hơi đói bụng mới bước ra nhà ăn.

"A a a! Tiệm bánh ngọt mở cửa rồi! Tôi muốn ăn bánh kem dâu tây!"

"Tôn Địa Bắc, ai lại ăn bánh kem vào buổi sáng chứ? Làm ơn có chí khí chút đi, đàn ông con trai mà chỉ mê đồ ngọt!"

"Kệ em, em có nhiều điểm lắm! Có giỏi thì đừng có xin phần bánh của em!"

Vừa bước vào, Khương Lê đã nghe thấy hai anh em song sinh đang cãi nhau.

"Ai thèm bánh của em! Anh ăn mì bò của anh không ngon chắc? Sáng sớm mà ăn đồ ngọt ngấy thế kia, cẩn thận bị đau bụng đấy!"

"Tôn Thiên Nam, đừng có trù em! Mỗi lần anh nói mấy câu này, em đều gặp xui xẻo..."

Tôn Địa Bắc lèm bèm, vừa nói vừa liếc thấy bóng dáng ai đó ở cửa, lập tức câm nín, vẫy tay chào về phía đó.

"Bà chủ Khương, chào buổi sáng!"

Khương Lê mỉm cười gật đầu:

"Chào buổi sáng."

Thuận tiện hỏi một câu:

"Tối qua ngủ ngon không?"

Tôn Địa Bắc có bản năng tám chuyện, chỉ cần có người mở lời, cậu ta có thể nói không ngừng nghỉ.

"Bà chủ Khương, tối qua là đêm tôi ngủ ngon nhất từ trước đến nay!"

"Giường trong phòng êm quá, tôi với anh trai vừa đặt đầu xuống gối là ngủ ngay, lần đầu tiên được ngủ tròn giấc, mở mắt ra trời đã sáng rồi. Trước đây ở căn cứ An Bình, chúng tôi phải ngủ trên giường gỗ cứng, trong phòng không có nước, không có điện. Mỗi ngày vất vả gϊếŧ zombie cũng chỉ đổi được chút lương thực cầm hơi. Chung cư Bách Vị đúng là thiên đường trong tận thế! May mà chúng tôi đến sớm, chiếm được chỗ. Nếu không, e rằng sau này sẽ không còn phòng nữa."

Từ ngày vào ở, họ không còn phải liều mạng giành giật từng nhiệm vụ để sinh tồn nữa.

Chỉ cần chịu khó một chút, mỗi ngày ăn ba cái bánh kem cũng không thành vấn đề!

Nghe Tôn Địa Bắc khen Chung cư Bách Vị không ngớt, Khương Lê tràn đầy tự hào và kiêu hãnh.

"Miễn là các cậu hài lòng."

"Bà chủ Khương, chung cư còn phòng trống không? Tôi có mấy anh em chí cốt ở căn cứ An Bình, mấy ngày trước họ ra ngoài làm nhiệm vụ, chắc ngày mai hoặc mốt mới về. Tôi muốn gọi họ qua đây."