Chàng Nghĩ Vậy Thì Ta Cũng Chịu

Chương 29

“Mẫu thân đã đến đây thì nhi tử không có lý do gì không gặp.” Sắc mặt Phi Tịch lạnh nhạt, giọng điệu cũng vô cùng bình thản.

Trần Ưu cười lạnh:

“Trong mắt ngươi còn coi ta là mẫu thân của ngươi sao?”

Phi Tịch bình thản nhìn nàng, đáp lại:

“Mẫu thân có coi nhi tử là con không?”

Trần Ưu khựng lại một chút, nhíu mày nói:

“Dù ta không phải người sinh ra ngươi nhưng vẫn luôn nuôi dưỡng ngươi như con ruột, ngươi nghĩ sao?”

Đáy mắt Phi Tịch hiện lên chút trào phúng, nhưng hắn không trả lời.

Trần Ưu cũng biết lời mình nói không thể chấp nhận được, dứt khoát hỏi thẳng:

“Ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới chịu buông tha Khải Nhi?”

Phi Tịch nhíu mày nhìn bà ta.

“Đừng nói là chuyện mấy ngày nay không phải ngươi làm.” Trần Ưu nghĩ đến tất cả những gì Phi Khải đã phải chịu đựng, giọng nói ngày càng sắc bén.

“Hạ độc, ám sát, đánh lén, ngươi còn việc gì không dám làm? Nếu biết trước ngươi vô tình vô nghĩa như vậy, lúc đầu ta không nên nuôi nâng ngươi.”

Phi Tịch liếc nhìn Lưu Cảnh, nàng lập tức cúi đầu.

“Hôm nay ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, có phải ngươi nhất quyết muốn ép nó vào chỗ chết hay không?” Trần Ưu hỏi tới cùng.

Lưu Cảnh dựa vào ống tay áo rộng thùng thình che kín, nàng lặng lẽ nhéo nhẹ ngón tay Phi Tịch, ý bảo hắn ngàn vạn lần đừng khai ra nàng.

Phi Tịch bình thản đáp:

“Không phải ta làm.”

Lưu Cảnh: “...”

“Phi Khải luôn luôn cứng đầu, mấy năm nay không biết đã đắc tội bao nhiêu người. Sẽ có kẻ thừa lúc hắn bị giam cầm để báo thù, cũng không phải không có khả năng.” Phi Tịch từ từ bổ sung thêm một câu.

Lưu Cảnh: Ít ra hắn cũng còn chút lương tâm.

Trần Ưu hoàn toàn không tin lời giải thích của hắn:

“Ngươi bày thiên la địa võng quanh động phủ của Khải Nhi, nếu không phải ngươi cho phép, ai có thể lẩn trốn vào đó ám sát nó?”

“Ta không biết.” Phi Tịch trả lời ngắn gọn, rõ ràng đã cạn kiệt tinh thần.

“Được, hay cho câu không biết!” Trần Ưu lạnh giọng.

“Phi Tịch, ta nói cho ngươi, đừng tưởng làm ngươi làm Đế quân là có thể muốn làm gì thì làm. Nếu con ta có một chút tổn thất, ta dù đánh cược cả tính mạng, cũng quyết liều mạng với ngươi!”

Ánh mắt Trần Ưu càng thêm sắc bén, bởi vì cơn giận mà vô tình thể hiện uy hϊếp.

Chút đe doạ nhỏ nhoi này của bà ta vốn chẳng đáng kể gì, vậy mà lại hại thảm hai kẻ tàn phế là Phi Tịch và Lưu Cảnh. Đặc biệt là Phi Tịch, đầu óc vốn dĩ đã không tỉnh táo vì trúng thuốc của Bi lão ông, giờ đây đến cả việc đứng vững đối với hắn cũng rất khó khăn.

Không thể ngã xuống, nếu giờ này ngã xuống, mọi chuyện sẽ thật sự không thể vãn hồi. Phi Tịch cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng thân thể lại không nghe lời mà khẽ lung lay. Trần Ưu nhanh chóng nhận ra điều bất thường, nheo mắt lại chuẩn bị hành động, thì Lưu Cảnh nãy giờ im lặng như tảng đá, đột ngột tiến lên đỡ lấy Phi Tịch.

“Đế quân, ngài mệt rồi sao?” Nàng hỏi, giọng đầy vẻ quan tâm.

Phi Tịch cảm nhận được luồng linh lực mà nàng truyền vào lòng bàn tay mình, đầu óc cũng hơi tỉnh táo hơn.

“Tối hôm qua, ta đã bảo ngài đừng làm ầm ĩ lâu như vậy rồi.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Cảnh đỏ ửng, nàng lên tiếng:

“Ngài cứ quá phận, lại còn bày ra mấy chiêu quái dị, không mệt mới lạ đấy.”