Mí mắt Trần Ưu giật giật, cuối cùng nhìn về phía nàng: “Ngươi chính là hồ ly tinh quyến rũ đế quân, gây rối chốn cung đình kia phải không?”
“Bẩm Trần Ưu tôn giả, tiểu nhân chỉ là phàm nhân, không phải hồ ly.” Lưu Cảnh nghiêm túc cúi đầu đáp.
Trần Ưu bật cười lạnh lẽo:
“Ngươi cảm thấy sao khi thay bản tôn cầm đốt vào hôm tế lễ vừa rồi?”
“Tiểu nhân sợ hãi, không dám đυ.ng đến tế phẩm.” Lưu Cảnh vẫn cúi đầu, giọng nói đều đều.
Trần Ưu định nói thêm điều gì đó thì bị Phi Tịch cắt ngang:
“Mẫu thân hôm nay đến đây, chắc không chỉ để nói chuyện phiếm với một tỳ nữ?”
Trần Ưu không vui, liếc hắn một cái. Trong lòng càng thêm bực bội, nàng giơ tay, hóa ra một chiếc bình sứ, rồi ném thẳng cho hắn. Lưu Cảnh lanh lẹ chụp lấy bình thay hắn, còn giả vờ ngây thơ hỏi:
“Đây là gì vậy?”
“Ngươi không ngừng ra tay với Khải Nhi, chẳng qua cũng chỉ vì thứ này thôi.” Trần Ưu không thèm để ý đến nàng, lạnh mặt nói với Phi Tịch:
“Hôm nay ta mang nó đến cho ngươi, nhưng ngươi phải thu hồi tất cả thích khách kia, không được động thủ với Khải Nhi nữa.”
Lưu Cảnh mở nắp bình rồi khẽ ngửi, nàng kinh ngạc phát hiện đây chính là ngưng lộ của lá vạn năm hợp hoan hoa.
Loài hoa hoan hợp vạn năm này vốn chỉ có lá của nó mới giải được độc. Lưu Cảnh trước đó cứ nghĩ thứ mà bà ta mang tới chỉ là nước ngâm lá cây để giảm bớt độc tính chứ không thể giải hoàn toàn. Không ngờ Trần Ưu lại trực tiếp mang lá cây ngưng lộ thật.
Đây là thứ có thể giải độc hoàn toàn, chỉ là lượng thuốc có vẻ không đủ dùng. Lưu Cảnh lặng lẽ đậy kín nắp bình, đứng bên cạnh Phi Tịch, tiếp tục giả bộ như cột trụ không biết gì.
“Mẫu thân lấy thứ này ở đâu ra?” Phi Tịch bình tĩnh hỏi.
Dù sao cũng không có chứng cứ, Trần Ưu cũng không buồn che giấu:
“Ngươi nghĩ nó từ đâu mà ra?”
Phi Tịch không đáp, ánh mắt chỉ thêm u ám.
“Thứ này chỉ là một nửa. Ta còn giữ một ít. Nếu ngươi muốn có, thì phải dùng đồ vật trao đổi.” Trần Ưu quay lại đề tài ban đầu.
Lúc này, Phi Tịch đã kiệt sức đến cùng cực, hoàn toàn dựa vào Lưu Cảnh âm thầm chống đỡ mới không ngã xuống, hắn chậm rãi hỏi:
“Ngươi muốn gì?”
“Nàng.”
Lưu Cảnh khựng lại, sau khi xác định đối phương ám chỉ mình, nàng mới không tin nổi hỏi Trần Ưu:
“Ta?”
“Được.” Phi Tịch đồng ý.
Lưu Cảnh có chút khó tin, nhìn thẳng vào Phi Tịch, nàng thốt lên:
“Người còn nói ‘được’ hả?”
Nghe được Phi Tịch đáp ứng, đáy mắt Trần Ưu cuối cùng hiện lên ba phần vui sướиɠ. Bà ta đang định gọi người mang nửa bình ngưng lộ còn lại tới, thì bỗng nghe Phi Tịch bình tĩnh nói:
“Chớ nói là một tỳ nữ, ngay cả một nửa gia sản của U Minh Cung, mẫu thân muốn cũng không sao. Chỉ tiếc là, mẫu thân xác định muốn dùng cơ hội tốt như vậy chỉ để đổi lấy một nữ nhân vô dụng?”
Nữ nhân bị gọi là “vô dụng” im lặng trong chốc lát, rồi lặng lẽ di chuyển ra phía sau Phi Tịch.
Trần Ưu nhíu mày:
“Ngươi có ý gì?”
Phi Tịch ngước mắt lên, đôi đồng tử đen láy như xoáy nước:
“Mẫu thân, nếu là ta, ta sẽ dùng cơ hội này để đảm bảo rằng Phi Khải vẫn bình an vô sự trong lúc bị giam cầm.”