Chàng Nghĩ Vậy Thì Ta Cũng Chịu

Chương 28

Thuốc của Bi Lão Ông chỉ miễn cưỡng duy trì được ba ngày. Đến sáng sớm ngày thứ tư, Phi Tịch bắt đầu cảm thấy suy nghĩ mình hỗn loạn, liền biết rằng mình sắp mất đi thần trí.

Lưu Cảnh không ở đây, hắn ngồi một mình trong tẩm điện, ánh mặt trời bị ma khí ngăn lại, chỉ chiếu sáng nửa khuôn mặt hắn. Phi Tịch bình tĩnh, gõ gõ lên đầu gối, một lúc sau hắn mới đứng dậy, đi tới trước tủ quần áo, giơ tay lướt qua cánh cửa tủ.

Cánh cửa tủ bình thường lập tức hiện ra một trận pháp phức tạp. Trong trận pháp có hơn một ngàn tia sáng đang chuyển động, tạo thành một luồng sáng như lốc xoáy, luôn sẵn sàng muốn nuốt chửng mọi thứ.

Phi Tịch điềm tĩnh lựa chọn một tia sáng trong đó, rót vào chút linh lực. Trận pháp ngay lập tức dừng lại, hàng ngàn tia sáng được sắp xếp thành hình bát quái, dần dần khuếch tán ra xung quanh, hình thành một cánh cổng tối đen.

Hắn vừa định bước vào thì nghe thấy tiếng bước chân vội vã.

Lưu Cảnh đẩy cửa bước vào, thấy Phi Tịch đứng bên cửa sổ không biết đang suy nghĩ gì, nàng liền chủ động phá vỡ sự im lặng: "Trần Ưu tôn giả tới đưa thuốc giải cho ngài."

Phi Tịch ngước mắt lên: "Ngươi đang nói linh tinh gì vậy?"

"Nói đúng hơn, là thuốc làm giảm độc tính." Lưu Cảnh nhếch khoé môi, cười chắc chắn: “Bà ta đã tốn công chế ngự ngài suốt mấy ngàn năm, làm sao nỡ giải độc hoàn toàn. Nhưng vẫn có thể giảm bớt chất độc trong người, giúp ngài cầm cự đến khi Đoạn Vũ trở về thì chắc chắn không thành vấn đề."

Phi Tịch nhíu mày, chăm chú nhìn nàng một hồi như đang suy tư điều gì: "Ngươi đi theo ta."

"Ta không đi đâu." Lưu Cảnh cười gượng. "Nếu bà ta vừa thấy ta, chắc chắn sẽ tức chết, liền đổi ý đấy."

"Đi thôi." Phi Tịch dứt khoát bước ra ngoài, hoàn toàn không cho nàng cơ hội từ chối.

Lưu Cảnh: "..."

Hai người nhanh chóng xuất hiện ở sảnh chính tầng một. Trần Ưu đã đến đây từ lâu, dung mạo bà ta tinh xảo thể hiện sự sắc bén, từ đầu đến chân đều toát lên vẻ tự phụ và ung dung. Tin tức Trần Ưu đến là do thị vệ báo cho Lưu Cảnh. Lúc đó, nàng đang nằm lười biếng trên lầu hai, vừa nghe tin đã lập tức lên lầu năm tìm Phi Tịch. Vì vậy, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt nhau.

Lưu Cảnh từng gặp gỡ rất nhiều người, trong đó không thiếu kẻ có nhan sắc mỹ mạo, nhưng khi nhìn thấy dung nhan của Trần Ưu, nàng vẫn không khỏi cảm thấy kinh diễm.

Trần Ưu không cố tình giữ gìn dung mạo trẻ trung. Giờ đây, bà ta mang dáng vẻ của nữ nhân bốn mươi tuổi, khóe mắt và giữa mày đã xuất hiện những nếp nhăn mờ nhạt, nhưng khí chất cùng phong thái thì vô cùng độc nhất vô nhị.

Chỉ tiếc là bà ta quá sắc bén, khiến người ta khó mà nảy sinh thiện cảm. Lưu Cảnh khẽ cong khóe môi, cúi đầu làm bộ không tồn tại, thầm cầu nguyện bà ta ngàn vạn lần đừng nhìn thấy mình.

Có lẽ lời cầu nguyện có tác dụng, Trần Ưu nhìn thẳng về phía Phi Tịch:

“Ta còn tưởng hôm nay ngươi vẫn sẽ tránh mặt không gặp ta.”