Chàng Nghĩ Vậy Thì Ta Cũng Chịu

Chương 27

Phi Tịch nhíu mày, định hỏi thêm thì đã nghe nàng tiếp lời: "Đế quân, mỗi ngày ở đây đều có trà mới và điểm tâm được dọn sẵn. Theo lý, ngài hẳn phải rất thích mới đúng, nhưng sao ta chưa từng thấy ngài dùng?"

Vấn đề này nàng đã muốn hỏi từ lúc còn ở Bồng Lai. Khi đó, hắn vẫn là một kẻ đáng thương, không được cha mẹ yêu thương, đệ đệ thì luôn tìm cớ gây phiền toái nên cuộc sống của hắn vào thời điểm ấy cực kỳ khó khăn. Nhưng mỗi lần nàng đến phòng hắn, luôn thấy trên bàn có một hai món điểm tâm từ nhà bếp, nhưng chưa bao giờ thấy hắn đυ.ng tới.

Không ngờ qua bao nhiêu năm, thói quen này không những không thay đổi mà còn trở nên tồi tệ hơn.

"Ta không đói." Đại khái là bởi vì hiệu quả của hai viên thuốc vẫn còn, Phi Tịch cư nhiên trả lời nàng với chút kiên nhẫn hiếm hoi.

Lưu Cảnh ngập ngừng một chút: "Không đói bụng, vậy sao vẫn bày điểm tâm?"

"Đói bụng thì ăn." Phi Tịch đáp.

"Vậy sao ta chưa từng thấy ngài ăn?" Lưu Cảnh tiếp tục truy hỏi.

"Bởi vì ta không đói."

Lưu Cảnh: "..." Quả nhiên là thế!

"Còn muốn hỏi gì nữa không?" Phi Tịch khoanh tay, tựa người lên giường.

Lưu Cảnh cười giả lả: "Đế quân làm gì cũng sẽ có lý do riêng, tốt nhất tiểu nhân không nên hỏi nữa."

Phi Tịch khẽ cong khóe môi, lần đầu tiên hắn cảm thấy vui của việc nói hươu nói vượn.

Hắn đã mê man suốt hai ngày qua, tích lũy rất nhiều việc cần phải xử lý. Nhân lúc đầu óc vẫn còn tỉnh táo, hắn nghỉ ngơi một lát rồi triệu tập thuộc hạ đến nghị sự. Trong số những người được gọi đến, Lưu Cảnh nhận ra một nữ nhân chính là người từng giám sát nàng trước đây.

Khi ánh mắt họ chạm nhau, Lưu Cảnh chớp mắt ra hiệu, khiến nữ tử không nhịn được bật cười, để lộ chiếc răng nanh nhỏ xinh. Lưu Cảnh đoán nguyên hình của nàng chắc là một loài vật nhỏ lông xù nào đó, liền vô thức mỉm cười theo.

Đúng lúc này, nước trà tràn ra ngoài ly.

Phi Tịch: "..."

Lưu Cảnh vội hoàn hồn, nhìn thoáng qua nước trên bàn, liền nhanh tay dùng tay áo lau sạch, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Sắc mặt Phi Tịch không cảm xúc, hắn dứt khoát quay mặt đi, không quan tâm.

Thời gian Lưu Cảnh làm tỳ nữ ở Bất Lợi Đài không phải ngắn, nhưng mãi đến khi Ly Nô rời đi, nàng mới nhận ra rằng trước giờ bao nhiêu việc thường là do Ly Nô đảm nhận. Bây giờ hắn đi rồi, nàng phải một mình đảm đương tất cả, mỗi ngày nắng đều kiệt sức đến mức muốn ngủ gục trên sàn nhà.

Ly Nô mãi chưa trở về, Lưu Cảnh ngậm miệng không nói gì, Phi Tịch cũng không hỏi thêm, chỉ yên lặng quan sát xem bọn họ đang tính toán chuyện gì.