Lưu Cảnh thở dài: "Ngài không đồng ý cũng không sao, nhưng ngài cũng không chịu hợp tu với các nữ nhân mà Trần Ưu tôn giả gửi tới. Vậy thì chúng ta phải tìm cách khác thôi."
Phải nhanh chóng chữa khỏi tật xấu này của hắn, nếu không sớm muộn gì trong hai bọn họ cũng sẽ có một người nổi điên.
Phi Tịch xoa xoa giữa lông mày: "Ta sẽ bảo Ly Nô gửi thư cho Đoạn Vũ, thúc giục nàng ấy mau chóng trở về."
"Ngài chỉ còn tám hoặc chín ngày, ngoại trừ nàng ấy có thể tìm được Hợp Hoan Hoa vạn năm trong khoảng thời gian này và trở về Minh Vực đúng lúc." Lưu Cảnh chống cằm, nghiêm túc cân nhắc: "Nhưng trên đời đâu có chuyện trùng hợp như vậy. Thay vì chờ nàng ấy quay lại đúng lúc, chi bằng thử nghĩ cách khác trên người có giải dược."
Nghĩ đến đây, khóe môi nàng đột nhiên nhếch lên. Nàng vừa định nói với Phi Tịch thì thấy hắn đã nhíu mày mà ngủ thϊếp đi.
Lưu Cảnh kéo chăn lên, cẩn thận đắp cho hắn, rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài tìm Ly Nô.
Ly Nô lo lắng cho Phi Tịch suốt đêm nên đã đến đứng gác bên ngoài từ rất sớm. Thấy Lưu Cảnh bước ra, hắn lập tức tiến lên hỏi: "Đế quân thế nào rồi?"
“Thần trí cứ không tỉnh táo trong vòng mười lăm phút." Lưu Cảnh thẳng thắn trả lời.
Ly Nô ngay lập tức cuống lên: "Vậy phải làm sao đây?"
"Ngươi muốn cứu ngài ấy không?" Lưu Cảnh hỏi.
"Đương nhiên muốn!"
"Vậy thì nghe theo ta." Lưu Cảnh ngoắc tay gọi hắn lại gần, con mèo to xác do dự một chút rồi nhục nhã cúi đầu, nghiêm túc nghe nàng nói.
Một lát sau, Ly Nô chần chờ hỏi lại: "Cách này có thể thành công sao?"
"Coi như ngựa chết chữa thành ngựa sống đi. Đế quân không chịu chạm vào các mỹ nhân kia, chúng ta còn có thể làm gì khác?" Lưu Cảnh nhún vai.
Ly Nô nhìn nàng chằm chằm một hồi, rồi cắn răng đồng ý.
Phi Tịch tỉnh dậy vào lúc chạng vạng, khi mở mắt ra, hắn phát hiện mình đã được đưa về Vô Vọng Các. Dạ minh châu trong phòng phát ra ánh sáng mờ ảo, Lưu Cảnh thì đang tựa vào bàn, chăm chú nhìn đĩa điểm tâm.
“Bổn toạ cho phép ngươi ngồi rồi?" Giọng Phi Tịch lạnh lùng vang lên.
Lưu Cảnh ngồi thẳng dậy: "Đế quân, ngài tỉnh rồi. Cảm giác thế nào?"
Phi Tịch liếc nàng, hắn cảm thấy tinh thần khá hơn sau một giấc ngủ sâu.
“Bi Lão Ông đã nghiên cứu suốt một ngày một đêm, cuối cùng làm ra hai viên thuốc giải độc thanh nhiệt. Nói rằng có thể giúp ngài tỉnh táo trong ba ngày nên chiều nay ta đã cho ngài dùng một viên rồi." Lưu Cảnh trả lời.
Phi Tịch hoàn hồn, im lặng không nói.
Lưu Cảnh tiếp tục nhìn chăm chú vào đĩa điểm tâm: "Ly Nô đại nhân đã ra ngoài cung, vẫn chưa trở về. Nếu ngài không muốn ta quay lại Bất Lợi Đài, thì trà và điểm tâm không ai thay mới đâu."
"Hắn đi đâu?" Phi Tịch hỏi trực tiếp vào trọng tâm.
Lưu Cảnh cười thần bí: "Giúp ngài tìm thuốc giải."