Chàng Nghĩ Vậy Thì Ta Cũng Chịu

Chương 25

Đây là lần đầu tiên hắn thức dậy trước và biết cảnh nàng ngủ chung giường với hắn như thế nào.

Phi Tịch cau mày, gạt tay chân nàng ra. Lưu Cảnh bị đánh thức, buồn ngủ liếc nhìn hắn, rồi vỗ nhẹ lên người hắn như dỗ dành hắc xà: “Ngoan nào, ngoan nào.”

Phi Tịch: “...”

Lưu Cảnh tỉnh hẳn, ngượng ngùng rụt tay lại: “Đế quân, chào buổi sáng tốt lành.”

Phi Tịch cụp mắt rời giường, nhưng chưa kịp đứng dậy thì thế giới trước mặt bắt đầu quay cuồng. Lưu Cảnh nhìn thấy bóng dáng hắn lắc lư, nàng vội đỡ lấy hắn, truyền cho hắn một Thanh Tâm Quyết.

“Ổn chưa?” Nàng hỏi với vẻ mặt mệt mỏi vì kiệt sức.

Phi Tịch nhìn đôi môi nhợt nhạt của nàng, im lặng một lúc rồi nói: “Lần sau bảo người khác làm đi.”

“Thanh tâm quyết của người khác chưa chắc đã hiệu quả.” Lưu Cảnh mỉm cười: “Người bình thường không thể học công pháp của ta.”

“Phàm tu cũng làm được, có gì mà khó học.” Phi Tịch hờ hững đáp.

Lưu Cảnh nhướn mày: "Ngài đừng coi thường phàm tu, họ có thể nghịch thiên cải mệnh, tu hành thành tiên thành ma, không hề đơn giản đâu…”

Nàng còn chưa nói hết, Phi Tịch đột ngột cúi xuống cắn vào cổ nàng.

Lưu Cảnh hít một hơi, lập tức vung tay tát hắn bay xa.

Đôi mắt Phi Tịch trở lại trong sáng, nhận ra cơn đau nhức trên má, sắc mặt hắn lạnh lùng: “Ngươi dám đánh bổn tọa?”

“Ta có thể giải thích...”

Hắn lại nhào tới, cắn đúng vị trí cũ.

Lưu Cảnh: “...”

Im lặng hồi lâu, nàng định ra tay lần nữa, nhưng vừa giơ tay lên, Phi Tịch nhanh chóng buông nàng ra, đôi mắt sén bén nhìn chằm chằm vào cánh tay nàng: “Ngươi định làm gì?”

“Quạt gió giúp ngài.” Sắc mặt nàng không thay đổi, giơ tay làm động tác quạt cho hắn.

Phi Tịch cười lạnh một tiếng, dường như đang nói điều gì đó. Nhưng Lưu Cảnh không nghe rõ, tò mò tiến lại gần: “Ngài nói gì?”

Phi Tịch đột nhiên cúi xuống, cắn ngay vào má nàng.

Lưu Cảnh: "..."

Phi Tịch tỉnh táo lần nữa, nhìn dấu răng mới xuất hiện trên mặt nàng, liền rơi vào trầm mặc.

Sau khi tình huống này lặp lại vài lần, Lưu Cảnh dứt khoát hóa ra một con dao găm: "Đế quân, nếu không ngài cứ tự mình cắt đi."

Phi Tịch: "..."

Hai người nhìn chằm chằm vào con dao trong tay Lưu Cảnh, không nói gì trong một lúc lâu. Cuối cùng, Phi Tịch chậm rãi cầm lấy con dao găm, cân nhắc trong tay rồi nhận xét: "Có hơi thở của Tiên tộc."

Lưu Cảnh kinh hãi nhưng ngoài mặt vẫn cười tươi rói: "Đương nhiên rồi, nếu không phải bị kẻ thù đánh lén, giờ này ta đã tẩy tủy, phi thăng thành tiên rồi."

"Phàm nhân tu luyện mà có thể phi thăng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, một trong số những người đó là ngươi à?" Phi Tịch nhìn dáng vẻ bất cần của nàng, chẳng mấy tin tưởng.

Lưu Cảnh khẽ nhướng mày: "Ly Nô đại nhân từng đích thân thăm dò thức hải của ta, nếu không phải thiên phú xuất chúng, thì sao ta có cơ hội gặp đế quân?"

Phi Tịch không để tâm, chỉ nhếch môi khẽ cười rồi tiện tay ném con dao găm xuống đất. Dao găm chạm đất phát ra âm thanh leng keng, tiện đà hóa thành hơi nước rồi tan biến.

"Ta nói ngài sao tự dưng chủ động trò chuyện với ta, hóa ra là muốn mượn cớ quăng dao." Lưu Cảnh bất lực thở dài.

Phi Tịch bị vạch trần chẳng buồn đáp lại, quả nhiên là bất động như núi.

Sau một đêm bình tĩnh lại, hắn thực sự không định làm tổn thương cơ thể mình nữa, nên hoàn toàn phớt lờ lời đề nghị của Lưu Cảnh.