Chàng Nghĩ Vậy Thì Ta Cũng Chịu

Chương 24

Lưu Cảnh nhìn bầu trời đen, bất giác nhớ đến Thiên giới.

"Đáng tiếc hiện tại ta không còn sức quay về, nếu không ta có thể uống một chén rượu cùng Chu Minh.” Nàng thở dài tiếc nuối, sau đó đứng dậy, mở cửa quay về phòng.

Căn phòng yên tĩnh như không có ai ở đó, Lưu Cảnh lặng lẽ đóng cửa lại, đi đến cạnh giường, cởi giày, cẩn thận trèo lên giường trong bóng tối. Khi vừa bước qua người Phi Tịch, nàng nghe thấy giọng hắn khàn khàn, đầy bực bội: “Ra ngoài…”

“Đây là phòng của ta.” Tuy đã đánh thức người khác tỉnh ngủ, Lưu Cảnh vẫn cố tình nói nhỏ giọng.

Phi Tịch kiệt sức đến mức không chịu mở mắt: “Cả Minh Vực là của bổn tọa.”

“Vậy ta cũng thuộc về ngài. Ngài ngủ trên giường thì cũng để ta ngủ một góc chứ.” Lưu Cảnh thản nhiên lăn qua nằm bên cạnh hắn, dù có đánh chết thì nàng cũng không chịu rời đi.

Phi Tịch: “...”

Hắn quá mệt mỏi, thần hồn nặng như ngàn cân, cảm giác có thể mất lý trí bất kể lúc nào nếu không duy trì đầu óc tỉnh táo. Tâm trạng hắn vô cùng cáu kỉnh, lười nói chuyện với nàng, nhưng không thể ngủ được vì sự hiện diện của nàng.

Đang lúc định nổi cáu, hắn phát hiện một bàn tay mềm mại đặt lên trán mình, một dòng linh lực mát lành đột ngột chảy vào giúp xoa dịu thần hồn đang rối loạn. Phi Tịch vẫn nhắm mắt, nhưng con ngươi dưới mí mắt mỏng manh đang chuyển động. Hắn đưa tay lên nắm cổ tay Lưu Cảnh, ra hiệu nàng dừng lại.

“Đỡ hơn chưa?”

Hắn nửa tỉnh nửa mơ, nghe thấy Lưu Cảnh đang hỏi mình. Cũng không nhớ rõ mình có trả lời hay không, rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Phi Tịch đã ngủ say, Lưu Cảnh lại không buồn ngủ nữa. Nàng đã sử dụng Thanh Tâm Quyết nhiều lần trong đêm, linh lực tiêu hao quá nhiều, bảy vết nứt lớn trong thức hải đang đau nhức râm ran như lên án nàng. Nàng xoa xoa giữa lông mày, bình tĩnh lật người một cái, đột nhiên đối diện với gương mặt đang say ngủ của Phi Tịch.

Đường nét gương mặt của thiếu niên mang theo vẻ thành thục của một nam nhân khi trưởng thành, dung mạo vừa giống như quá khứ mà nhìn kỹ cũng thấy không giống lắm, nhưng khuôn mặt hắn vẫn còn lưu giữ bóng dáng của thời thiếu niên. Lưu Cảnh nhìn hắn, trong đầu lại hiện lên hình ảnh thiếu niên chìm trong vũng máu, lặng lẽ cầu xin mình. Sau một lúc im lặng, Lưu Cảnh đưa tay chạm vào ngực hắn.

“Không biết gan rắn có chữa lành thức hải không nhỉ?” Nàng lầm bầm lầu bầu.

Một lúc sau, nàng tự vỗ trán như bừng tỉnh: “À, đây là tim mà. Gan thì nằm ở phía dưới.”

Phi Tịch vẫn ngủ say, hoàn toàn không biết người bên cạnh gối mình đã làm gì.

Lưu Cảnh chơi một mình hồi lâu, chán quá cuối cùng cũng ngủ thϊếp đi.

Sáng hôm sau, Phi Tịch tỉnh dậy trước. Còn chưa mở mắt thì hắn đã cảm giác có vật nặng đè lên người. Hắn mở mắt thì thấy Lưu Cảnh nằm ườn, tay chân vắt ngang lên người mình.