Sau Khi Xuyên Thành Chân Hoàn Trong Như Ý Truyện Ta Pressing Đại Như

Chương 15: Thay đổi xoành xoạch nhiều quá sẽ gây ra họa lớn

"Sáng nay, Hoàng hậu nương nương hạ lệnh rằng, để tiết kiệm chi phí từ hôm nay trở đi, tất cả phi tần trong cung bất kể lớn nhỏ, đều không được sử dụng vải vóc quý hiếm tiến cống từ Giang Nam, không được đeo trang sức đắt giá. Son phấn cũng bị hạn chế, vào mùa đông, than sưởi ấm sẽ bị cắt giảm một nửa. Ngay cả số lượng nô tài hầu hạ các A ca, Công chúa tại Hiệt Phương Điện cũng giảm đi một nửa."

Phúc Già vừa rót trà cho Thái hậu, vừa thuật lại tin tức vừa nghe được.

Chân Hoàn lúc đầu vẫn thảnh thơi xem thư trong tay, nhưng càng nghe, nàng càng nhíu mày khó chịu.

"Đây có đúng là nguyên văn lời Hoàng hậu không?"

"Vâng, chính tổng quản Nội Vụ phủ đã nói với nô tỳ, không sai một chữ."

Chân Hoàn không nhịn được thở dài. Trước đây, Hoàng hậu quản lý hậu cung rất ổn thỏa, thậm chí còn có tiền lệ cắt giảm chi tiêu trong thời gian để tang Thái hậu.

Nàng cũng không phân biệt được lần này là do Hoàng hậu đã suy nghĩ thấu đáo hay chỉ đơn thuần là một cơn kích động.

"Phú Sát gia từ thời tổ tiên, trước cả khi nhập quan, đã theo Hoàng tộc chúng ta chinh chiến giành thiên hạ. Gia tộc này lại có không ít người đảm nhiệm vị trí quan trọng tại Hộ Bộ, quản lý tài chính triều đình. Họ rõ hơn ai hết quốc khố hiện nay có bao nhiêu ngân lượng, liệu có thừa hay thiếu. Cho nên, Hoàng hậu muốn bắt đầu từ hậu cung để cắt giảm chi tiêu, điều này về lý thì không sai. Nhưng... động vào than sưởi ấm và Hiệt Phương Điện thì có phải quá vội vàng rồi không?"

Than sưởi không chỉ dành cho các phi tần mà còn cho tất cả nô tài hầu hạ họ.

Mặc dù Chân Hoàn không sinh ra và lớn lên ở Thanh triều, nhưng nàng cũng hiểu rằng những phi tần có địa vị thấp vốn dĩ không được cấp nhiều than. Nếu nay lại giảm đi một nửa, vậy thì đám nô tài dưới quyền họ còn có thể nhận được bao nhiêu nữa đây?

Hoàng hậu muốn cắt giảm nhân sự, nhưng vì sao lại bắt đầu từ bọn trẻ?

Chúng còn quá nhỏ, lại không có mẫu thân bên cạnh, vốn dĩ đã dễ bị bỏ sót rồi. Hậu cung của Hoằng Lịch cũng không phải là nơi yên bình, lỡ bị kẻ khác lợi dụng sơ hở thì phải làm sao?

Cắt giảm nhân sự, vậy những người bị thải đi sẽ ra sao?

Cung nữ còn có thể chấp nhận, vì đến 25 tuổi vốn dĩ cũng phải xuất cung, trở về nhà hoặc lấy chồng sinh con, dù gì vẫn còn đường lui. Nhưng thái giám thì sao? Nếu bị buộc rời khỏi cung, bọn họ biết đi đâu? Nếu không để họ rời cung, vậy thì việc cắt giảm này có ý nghĩa gì?

Nghĩ lại chuyện năm xưa trong cung, Thẩm Mi Trang lúc mới nắm quyền, thiếu kinh nghiệm, vừa lên đã muốn đổi bạc từ những phần chè đậu xanh, đυ.ng chạm đến lợi ích của cung nữ, thái giám, khiến bản thân bị ghẻ lạnh.

Nhưng Phú Sát Lang Hoa xuất thân hiển hách hơn Thẩm Mi Trang rất nhiều, là con nhà thế gia đại tộc, lại từng quản lý phủ thân vương suốt bao năm. Cớ sao vừa lên ngôi Hoàng hậu đã vội đυ.ng vào chuyện than sưởi?

Chân Hoàn chỉ hy vọng rằng, trước khi quyết định, Phú Sát Lang Hoa đã suy xét kỹ lưỡng, tính toán đầy đủ mọi mặt.

Chân Hoàn vốn rất có thiện cảm với vị Hoàng hậu này, thực lòng không muốn ngay khi lệnh vừa ban ra đã phải lên tiếng phản đối, khiến Hoàng hậu mất mặt. Vì nàng biết, Hoàng hậu thực sự là đang nghĩ cho đại cục.

Thế nhưng hiện tại, trời đã vào đại hàn, đúng lúc than sưởi là thứ cần thiết nhất. Nhân sự ở Hiệt Phương Điện e rằng cũng sắp bị cắt giảm trong vài ngày tới. Nghĩ đến những chuyện này, trong lòng Chân Hoàn không khỏi trĩu nặng, cảm thấy vô cùng khó xử.

“Đi mời Hoàng hậu đến đây.”

——

Mệnh lệnh vừa được ban ra, Thái hậu liền gọi Hoàng hậu qua, khiến trong lòng Phú Sát Lang Hoa không khỏi bất an.

Sau khi hành lễ thỉnh an, Thái hậu vẫn giữ vẻ ôn hòa hỏi chuyện, làm Phú Sát Lang Hoa dần cảm thấy yên tâm hơn.

“Ai gia nghe nói sáng nay Hoàng hậu đã hạ lệnh giảm bớt phần than sưởi ở các cung?”

“Đúng vậy, thần thϊếp nhận thấy năm trước tổng lượng than tiêu thụ trong cung lên đến hơn 270.000 cân, chi phí thực sự quá lớn.”

Chân Hoàn im lặng chờ đợi, nhưng Hoàng hậu lại không nói thêm gì nữa. Nàng đành bất đắc dĩ lên tiếng truy vấn:

“Nhưng mà, than vào mùa đông là vật thiết yếu. Nếu Hoàng hậu chưa tính toán kỹ liệu sau khi giảm một nửa có đủ dùng hay không, thì không nên tùy tiện thay đổi. Hoặc ít nhất, đừng vội cắt giảm đến một nửa ngay, thay đổi quá đột ngột sẽ gây ảnh hưởng lớn.”

Phú Sát Lang Hoa bỗng lặng người, chợt nhận ra bản thân dường như chưa thể đảm bảo rằng dù có cắt giảm một nửa thì lượng than vẫn sẽ đủ. Giờ ngẫm lại, quyết định này quả thực có phần quá vội vàng. Nghĩ vậy, nàng liền vội vàng đáp:

“Thần thϊếp đã hiểu.”

Chân Hoàn lại tiếp tục phân tích về vấn đề giảm nhân sự ở Hiệt Phương Điện. Phú Sát Lang Hoa vốn không phải người cố chấp, chẳng qua từ trước đến nay, bên cạnh nàng không có ai có thể bàn bạc cùng. Giờ nghe Thái hậu phân tích, nàng cũng nhận thấy vấn đề thực sự tồn tại.

Sau khi trở về cung, nàng suy nghĩ một lúc rồi gọi Tố Luyện đến, bảo nàng tới Nội Vụ phủ truyền lệnh.

Xét thấy thời tiết hiện tại đang rét buốt, lệnh cắt giảm than từ một nửa sửa lại thành ba phần mười. Còn số nhân sự ở Hiệt Phương Điện, tạm thời vẫn giữ nguyên.

Tố Luyện vốn không quá để tâm chuyện than sưởi bị cắt giảm bao nhiêu, nhưng khi nghe Hoàng hậu nói sẽ giữ nguyên số nhân sự ở Hiệt Phương Điện, nàng không khỏi lên tiếng khuyên nhủ:

“Sao tự nhiên nương nương lại đổi ý? Nô tỳ lo rằng thay đổi quá thất thường sẽ khiến đám nô tài bên dưới sinh lòng lười biếng.”

“Thái hậu vừa phân tích với bổn cung rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Quả thực trước đây bổn cung suy xét chưa chu toàn, thà thay đổi ý định còn hơn để xảy ra đại họa.”

Tố Luyện còn muốn tiếp tục thuyết phục, nhưng vừa mở miệng đã bị Hoàng hậu ngắt lời:

“Không cần nói thêm gì nữa, đây cũng là ý của Thái hậu. Mau đi truyền lệnh đi.”

Tố Luyện đành không tình nguyện đáp lời.

Trước đó, nàng vốn định nhân cơ hội cắt giảm nhân sự để sắp xếp thêm người của mình vào Hiệt Phương Điện. Dù chỉ thêm một vài người, sau này hành sự cũng thuận tiện hơn. Không ngờ chỉ vài lời của Thái hậu đã khiến Hoàng hậu lập tức thay đổi chủ ý.

Tố Luyện thầm nghĩ: Thái hậu nương nương quả nhiên quá mềm lòng. Một số việc, e rằng vẫn phải để ta tự ra tay mới được...