Hoằng Lịch bị Thái hậu trách mắng đến mức chỉ biết cúi đầu:
"Ngạch nương, là nhi tử không đúng."
Chân Hoàn hừ lạnh một tiếng:
"Đã nói với bên ngoài rằng hai ngươi làm vậy là vì tưởng nhớ tiên đế, thì khoảng thời gian tới hãy siêng năng đến Phụng Tiên Điện hiếu kính đi. Làm bộ làm dáng cũng phải trọn vẹn. Từ nay về sau, ngươi không cần triệu kiến phi tần, mỗi ngày ít nhất dành ra một canh giờ ở Phụng Tiên Điện. Như vậy mới khiến người ta tin rằng ngươi thật lòng hiếu thuận. Còn về Nhàn tần, bảo Phúc Già đưa mấy bộ kinh Phật qua cho nàng ta, mỗi ngày tự tay sao chép để dâng lên tiên đế."
Nếu không phải vì chuyện này thật sự không tiện làm lớn, nàng rất muốn tuyên truyền rộng rãi để thiên hạ cùng nhau chế giễu hai người kia một phen.
Nếu đã không làm được điều đó, vậy thì để Hoằng Lịch bình tĩnh lại một thời gian. Hy vọng sau này trước khi hành động, hắn có thể suy nghĩ bằng đầu óc một chút.
Còn Như Ý? Cứ sao kinh thư đi.
Nàng xem như đã nhìn thấu, hai kẻ ngu ngốc khi kết hợp lại thì độ phá hoại còn nhân đôi. Nàng thật sự muốn đem một người ném xuống Nam Cực, một người đẩy lên Bắc Cực cho khuất mắt.
Hoằng Lịch trong lòng chột dạ, tự nhiên không dám phản bác những lời này.
Chân Hoàn khẽ nhắm mắt, nói rằng bản thân đã mệt mỏi. Hoằng Lịch và Phú Sát Lang Hoa liền chủ động cáo lui.
Sau khi hai người rời đi, Phúc Già mới mở miệng:
"Nô tỳ sẽ phái một cung nữ lanh lợi đến trông chừng Nhàn tần, để nàng ta mỗi ngày ngoài ăn và ngủ ra, từ sáng sớm đến tối muộn đều phải sao chép kinh thư, không để nàng ta có thời gian gây sóng gió nữa."
***Tại Diên Hi Cung, A Nhược khó tin nhìn cung nữ do Thái hậu phái tới:
"Thái hậu nương nương thật sự nói vậy sao?"
"Đúng vậy. Thái hậu nương nương nói, nếu Nhàn tần nương nương đã hiếu thuận tiên đế đến mức không màng danh tiếng, sẵn sàng cùng Hoàng thượng xử lý chuyện hôm nay, vậy hẳn tiên đế sẽ rất cảm động. Người chắc chắn sẽ vui lòng thấy nương nương tận tâm sao chép kinh thư để phụng dưỡng ngài."
A Nhược không dám phản bác lời của Thái hậu, chỉ lén nhìn Như Ý đang ngồi một bên, vẻ mặt lãnh đạm. Nàng ta ngập ngừng hỏi:
"Vậy... Thái hậu có nói mỗi ngày chủ tử của chúng ta phải sao bao nhiêu không?"
"Sao chép kinh thư cho tiên đế thì phải thành tâm, tất nhiên là một khắc cũng không được ngừng mới thể hiện được lòng hiếu thảo. Nhưng Thái hậu nương nương cũng không có ý làm khó Nhàn tần. Nương nương muốn sao bao nhiêu thì sao, tất cả đều tùy vào hiếu tâm của nương nương đến đâu mà thôi."
Như Ý mở to mắt, gương mặt hiện rõ sự kiên cường, giọng nói bình thản:
"Thần thϊếp hiểu ý của Thái hậu nương nương, thần thϊếp sẽ từ sáng đến tối sao chép không ngừng."
Cung nữ kia mỉm cười, chậm rãi nói tiếp:
"Thái hậu nương nương biết được Nhàn tần có lòng hiếu thuận như vậy, chắc chắn sẽ rất vui mừng. Vậy từ nay, nô tỳ sẽ theo hầu Nhàn tần nương nương, đảm bảo từng tờ kinh thư được sao chép xong sẽ lập tức đưa đến Phụng Tiên Điện, để tiên đế có thể chứng giám lòng thành của nương nương."
Nàng còn cố ý nhấn mạnh hai chữ "hiếu thuận", như muốn nhắc nhở Nhàn tần vì sao mình phải khổ sở sao chép kinh thư thế này, đồng thời cảnh cáo nàng ta rằng sau này không được tái phạm sai lầm.
Nhưng hiển nhiên, Như Ý hoàn toàn không để tâm đến những ẩn ý đó. Trong lòng nàng ta chỉ nghĩ rằng Thái hậu không thích mình, tất cả là vì cô mẫu của nàng ta. Cho nên, dù hôm nay không có chuyện gì quá lớn xảy ra, Thái hậu vẫn nhân cơ hội này để làm khó nàng ta.
Mấy ngày tiếp theo, Hoằng Lịch mỗi ngày đều đến Phụng Tiên Điện, sau đó liền một mình xử lý chính sự. Như Ý thì cả ngày buồn bã trong phòng, không ngừng sao chép kinh thư. Cứ như vậy, suốt một khoảng thời gian dài, hai người họ thậm chí không gặp nhau dù chỉ một lần.
Vì sĩ diện, mỗi lần sao chép kinh thư, Như Ý vẫn cố giữ bộ móng dài của mình. Ngón tay khẽ nhấc cao, chỉ dùng phần đầu ngón tay còn lại để cầm bút. Vì vậy, mỗi lần viết chữ đều vất vả hơn người khác rất nhiều.
Sau vài ngày liên tục, mỗi tối, đầu ngón tay nàng ta đều đau nhức, cánh tay cũng ê ẩm tê dại. Nhưng ngay cả Như Ý cũng không dám mở miệng với cung nữ do Thái hậu phái đến để xin nghỉ ngơi một ngày.
Chỉ có thể chờ đến lúc tắt đèn, lén trốn trên giường, để A Nhược và Nhị Tâm xoa bóp giúp.
Trong khoảng thời gian này, Hoằng Lịch và Như Ý mỗi người bận một việc, hậu cung cũng vì thế mà trở nên yên ắng lạ thường. Điều này khiến Chân Hoàn không khỏi cảm thán: "Thế giới không có kẻ ngu ngốc làm loạn, quả nhiên yên bình hơn hẳn!"
Thế nhưng nàng không ngờ rằng, chẳng bao lâu sau, ngay cả Hoàng hậu cũng đột nhiên nổi điên