Chân Hoàn cảm thấy thực sự mệt mỏi. Rõ ràng nàng đã xuyên không trở thành Thái hậu, lẽ ra phải giống như Thái hậu trong Chân Hoàn Truyện, mỗi ngày chỉ tận hưởng vinh hoa phú quý. Thế nhưng, tại sao hết chuyện này đến chuyện khác cứ ập đến thế này?
Hoàng đế là một kẻ điên cuồng, chân ái của hắn – Nhàn Tần – cũng chẳng khá hơn. Hoàng hậu thì chỉ số thông minh lúc nào cũng chập chờn, lúc cao lúc thấp.
Chân Hoàn tựa như một lính cứu hỏa, mà hậu cung thì hết đám cháy lớn lại đến lửa nhỏ không ngừng. Trời cao ơi, mau ban cho nàng một trợ thủ khôn ngoan, có thể giúp nàng san sẻ gánh nặng đi!
Nàng còn chưa than thở xong thì đã thấy Phúc Già bước vào, trên mặt mang theo biểu cảm khó mà diễn tả bằng lời.
“Lại có chuyện gì nữa đây? Lần này là trò gì mới?”
Phúc Già cười ha hả, đáp: “Đúng là có chuyện đấy ạ! Người đoán xem lần này là ai?”
“Trong hậu cung, mười lần có chín lần đều liên quan đến Nhàn Tần. Tính theo ngày, nàng ta với Hoàng đế cũng đến kỳ đi nghe diễn rồi, chẳng lẽ hai người lại lén lút gặp nhau?”
Hai người kia mà tụ lại một chỗ, chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt lành.
“Thái hậu đúng là liệu sự như thần! Lần này thực sự có trò hay để xem rồi.”
Nghe thấy không phải chuyện gì cần nàng đích thân ra mặt giải quyết, Chân Hoàn thở phào nhẹ nhõm. Nàng thoải mái vốc một nắm hạt dưa đặt bên cạnh, nhàn nhã cười hỏi:
“Rốt cuộc là náo nhiệt thế nào?”
“Hoàng thượng tối qua một hơi viết mười một bức thư pháp, ngay trong đêm đã đưa đến Nội Vụ phủ, nói muốn cùng bức thư trước kia viết tặng Nhàn Tần chế thành biển hiệu, treo khắp các cung.”
“Mười hai bức thư pháp? Sao hôm nay Hoàng thượng lại rảnh rỗi đến vậy?”
“Đây mới là chuyện náo nhiệt nô tỳ muốn nói. Ban đầu, Hoàng thượng chỉ viết một bức tặng riêng cho Nhàn Tần, với nội dung ‘Thận tán huy âm’. Ngài ấy còn nói muốn làm thành biển hiệu treo ở Diên Hi Cung.”
Chân Hoàn nghe vậy thì bắt đầu cảm thấy câu chuyện này có chút thú vị.
“Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài Hoàng thượng đích thân đến gặp Nhàn Tần phải không? Nhưng chỉ mang theo một bức thư pháp thôi sao?”
Phúc Già hơi do dự rồi đáp: “Không có phần thưởng gì rình rang cả, nhưng cũng không loại trừ khả năng Hoàng thượng có ban thưởng ngầm. Chỉ là cách đây không lâu, cung nữ bên cạnh Nhàn Tần hình như tên A Nhược đã làm loạn một trận ở Nội Vụ phủ, nhưng nghe đi nghe lại cũng chẳng thấy nhắc đến chuyện ban thưởng gì khác.”
Không thể nào, không thể nào! Hoằng Lịch đã lâu không gặp chân ái của hắn, chẳng lẽ thực sự chỉ đến tặng một bức thư pháp thôi sao? Tặng quà mà chỉ đưa thư pháp viết tay, thật khiến người ta khó lòng chấp nhận nổi.
Hơn nữa, câu “Thận tán huy âm”, ý chỉ cẩn thận thì sẽ giữ được danh tiếng tốt, đây thực sự là một lời chúc đẹp sao? Chân Hoàn không khỏi hoài nghi, liệu có phải Hoằng Lịch đang âm dương quái khí mà ngầm nhắc nhở Như Ý về sau nên biết điều một chút?
“Sau đó thì sao? Nhàn Tần bên kia nhận được thư pháp xong phản ứng thế nào?”
“Đương nhiên là vui mừng không kể xiết rồi! A Nhược còn nhân cơ hội này hả hê gây sự với Tần Lập, nói rằng trước đây vì cho rằng Nhàn Tần thất thế nên hắn chỉ dâng lên loại bạch hoa đan hương kém chất lượng.”
Chân Hoàn hơi ngạc nhiên: “Tần Lập gan lớn như vậy sao? Nhàn Tần chẳng qua chỉ lạnh nhạt với hắn vài lần, vậy mà hắn dám ngang nhiên làm càn như thế? Giờ vẫn còn yên ổn làm tổng quản Nội Vụ phủ à?”
“Đúng vậy! Nô tỳ cũng thấy kỳ quái. Không phải ai cũng nói Nhàn Tần và Hoàng thượng tình nghĩa sâu đậm sao? Vậy tại sao Tần Lập dám đối xử với Nhàn Tần như vậy mà vẫn chẳng hề hấn gì?”
“Ai mà biết được. Hoặc là Nhàn Tần chẳng nói gì, nên Hoàng thượng cũng không phát hiện ra. Hoặc là… Hoàng thượng biết nhưng chẳng buồn để tâm.”
Chân Hoàn nhớ lại lúc tiên đế còn tại vị, từng có một giai đoạn nàng thất sủng. Đến khi được phục sủng, chỉ một chậu hoa tàn héo cũng đủ trở thành chứng cứ để trừng trị Nội Vụ phủ.
Bạch hoa đan hương chẳng lẽ là thứ trân quý đến thế sao? Nếu ngay cả thứ này mà Tần Lập cũng dám đưa hàng kém chất lượng cho Nhàn Tần, thì những thứ khác có thể khá hơn được sao?
Hoằng Lịch thực sự không phát hiện ra?
Hoặc là hắn mù tai điếc mắt, hoặc là… hắn căn bản chẳng để tâm.
“Sau đó thì sao? Vì sao Hoàng thượng lại viết thêm nhiều bức thư pháp như vậy? Không phải chỉ định tặng riêng Nhàn Tần sao?”
“Chính vì A Nhược làm ầm ĩ ở Nội Vụ phủ, chẳng biết thế nào mà chuyện này lại đến tai Quý phi nương nương. Thế là Quý phi liền tìm Hoàng thượng xin một bức thư pháp. Hoàng thượng dứt khoát một hơi viết thêm mười một bức, phân phát cho các cung, ngay cả Cảnh Nhân Cung – nơi hoang vắng, không người ở cũng có phần.”
Chân Hoàn nghe mà không nhịn được cười. Ban đầu, Hoàng đế chỉ định tặng một món quà cho chân ái của hắn, kết quả Quý phi vừa mở miệng xin, ngay cả cung điện bỏ hoang cũng có phần. Món quà “độc nhất vô nhị” của Như Ý bỗng chốc biến thành hàng bán sỉ, trong khi đại cung nữ của nàng trước đó còn lấy thứ này ra để gây sự với Tần Lập.
Hoằng Lịch làm thế này, trước đó có từng nghĩ đến việc vả mặt Như Ý không nhỉ?
“Đây đúng là một màn náo nhiệt! Nhưng Quý phi cũng thật là kỳ lạ. Nàng ta là người có địa vị cao nhất dưới Hoàng hậu, ở trong cung điện tốt nhất, hưởng thụ những thứ tốt nhất, còn Nhàn Tần thì thua kém nàng ta về mọi mặt. Chỉ vì Hoàng đế viết tặng Nhàn Tần một bức thư pháp, nàng ta lại nằng nặc đòi cho bằng được. Rốt cuộc là muốn gì đây?”
“Ai mà biết được? Huống hồ Quý phi hiện tại ở Hàm Phúc Cung, mà bảng hiệu ở cả đông thất lẫn tây thất đều do chính Hoàng thượng đích thân viết từ lâu rồi. Chẳng phải so với Nhàn Tần, nàng ta đã có trước rất nhiều sao?”
À, hóa ra Quý phi sớm đã có thứ này. Thế thì lại càng làm cho món quà của Hoằng Lịch trông giống như hàng đại trà, khiến hành động của Quý phi càng thêm khó hiểu.
Nhưng mà… tất cả những chuyện này thì liên quan gì đến nàng đâu chứ?
Nàng chỉ cần thoải mái thưởng thức màn kịch vui này là đủ rồi.
***
Nghe chuyện náo nhiệt mà lòng vui vẻ thỏa mãn, Chân Hoàn mang tâm trạng thoải mái chìm vào giấc ngủ.
Kết quả, sáng sớm hôm sau, Hoàng đế – người đã lâu không tới – lại đột nhiên đến thỉnh an.
Lúc nhận được tin này, Chân Hoàn lập tức cảm thấy radar cảnh giác điên cuồng báo động. Quả nhiên, sau khi Hoằng Lịch vào vấn an một phen, hắn liền thản nhiên nói với nàng rằng hắn đã quyết định nạp một nam phủ nhạc kỹ làm thị thϊếp.
Chân Hoàn cảm thấy mình hoàn toàn không thể lý giải nổi lời này.
Hắn vừa nói gì cơ?
Hắn! Hiếu! Kỳ! Nạp! Thị! Thϊếp?!
Đầu óc Hoằng Lịch bị cương thi ăn mất rồi sao? Không phải trước đó nàng chỉ vô tình nhắc đến chuyện này một lần khi tò mò nghe hát cùng hắn thôi sao?
Mới có mấy ngày! Hắn mới ngoan ngoãn được bao lâu! Mà giờ đã gây ra trò hề này rồi?!